“Người lên non tìm đạo, Kẻ đến chùa tụng kinh, Không ai đi tìm mình, Làm sao tìm thấy Phật?”
Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng gợi mở một triết lý sâu xa: con đường đi tìm chân lý, đi tìm sự an yên, không bắt đầu từ những nơi xa xôi, cũng không đến từ nghi lễ hình thức, mà khởi nguồn từ hành trình trở về với chính bản thân mình.
1. Tìm mình là gì?
“Tìm mình” không phải là tìm kiếm về hình hài hay thân xác, mà là nhận diện, hiểu thấu bản chất tâm hồn, tính cách và giá trị sống của chính ta.
Tìm mình là dám đối diện với sự thật trong lòng – nơi có những khát khao, những niềm vui, cả những tổn thương và bóng tối mà ta thường che giấu.
Khi ta chưa hiểu mình, ta dễ bị cuốn theo danh vọng, tiền tài, ham muốn và những giá trị hời hợt bên ngoài.
Ta tin rằng Phật hay chân lý nằm đâu đó ngoài kia, trong một ngọn núi xa, trong một mái chùa tráng lệ, mà quên rằng nguồn sáng nằm ngay trong trái tim và trí tuệ của ta.
2. Ý nghĩa của việc tìm mình
Thứ nhất, tìm mình để đạt đến sự tỉnh thức. Sống trong nhịp đời hối hả, con người thường chạy theo những ảo tưởng và mong cầu vô tận.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Khi quay về tìm mình, ta học cách dừng lại, quan sát tâm trí, biết mình đang vui hay buồn, tham hay sân. Chính sự tự nhận thức này mở ra con đường tỉnh thức – nền tảng quan trọng để đạt đến trí tuệ.
Thứ hai, tìm mình để nuôi dưỡng lòng từ bi. Chỉ khi hiểu nỗi đau của mình, ta mới biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Khi thấy được những yếu đuối và sai lầm trong chính bản thân, ta học cách bao dung và tha thứ.
Nhờ vậy, trái tim trở nên nhẹ nhàng, giàu yêu thương – cũng chính là tinh thần mà Phật pháp hướng đến. Thứ ba, tìm mình để sống đúng nghĩa. Một đời người nếu chỉ chạy theo vật chất và hình thức mà không biết mình thực sự cần gì, muốn gì, thì dù thành công đến đâu cũng dễ rơi vào trống rỗng.
Tìm mình giúp ta xác định giá trị cốt lõi, để từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa, không hoang phí, không vô định.
3. Liên hệ thực tiễn
Trong xã hội hôm nay, không ít người mải miết “lên non tìm đạo”, “đến chùa tụng kinh” – nghĩa là chạy theo các hình thức bên ngoài, trong khi đời sống tinh thần lại rối ren, bất an.
Một người có thể thuộc hàng trăm bài kinh, tham gia vô số khóa lễ, nhưng nếu chưa một lần soi lại lòng mình, thì con đường giác ngộ vẫn chỉ là ảo vọng.
Ngược lại, cũng có những người chọn cách sống giản dị, biết lắng nghe tâm mình, biết yêu thương, biết buông bỏ.
Họ không cần phô trương đạo hạnh, nhưng mỗi bước đi, mỗi lời nói đều toát lên sự tĩnh lặng và sáng suốt. Chính họ đã “tìm thấy Phật” trong đời sống hằng ngày.
4. Bài học rút ra
“Tìm mình” là một hành trình gian nan, bởi con người thường sợ đối diện với sự thật trong chính tâm hồn.
Nhưng chỉ khi dũng cảm quay về, nhìn thẳng vào bản thân, ta mới có thể tháo bỏ những lớp vỏ giả tạo và chạm tới sự an yên đích thực. Phật không ở trên núi cao, không chỉ nằm trong trang kinh.
Phật ở trong chính ta – trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng hành động yêu thương, trong từng khoảnh khắc ta sống thật với chính mình.
Đi tìm chân lý không phải là một hành trình hướng ngoại, mà là một cuộc trở về.
Khi ta biết tìm lại chính mình, ta sẽ nhận ra: sự giác ngộ không nằm ở xa xôi, mà hiện hữu trong từng giây phút hiện tại.
Và khi ấy, tìm được mình cũng chính là tìm thấy Phật.