Nước dâng, nhà ngập, đường gãy, cầu sập – mọi thứ như ngưng lại giữa biển nước mênh mông. Nhưng giữa dòng xoáy dữ ấy, sự sống vẫn nảy nở, và lòng người vẫn sáng lên, từng phút, từng giây.
Khi mưa xối xả và nước tràn khắp phố, một sản phụ bất ngờ chuyển dạ ngay tại ngã tư Hùng Vương – Bà Triệu.
Không kịp đến bệnh viện, người chồng và bà con hàng xóm dựng tạm tấm bạt, che áo mưa, biến góc phố thành “phòng sinh giữa trời”.
Giữa tiếng mưa và tiếng gió, tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên, xé tan màn nước – một biểu tượng của sự sống, của niềm hy vọng giữa bão giông.
Ở Đà Nẵng, lũ về bất ngờ, một sản phụ ở xã Hà Nha chuyển dạ giữa đêm, đường bị chia cắt. Không chờ đợi, các chiến sĩ Công an xã Hà Nha đã băng qua dòng nước chảy xiết, cõng người mẹ đang đau đớn trên vai, từng bước dò dẫm trong đêm tối.
![]() | ||
|
“Lúc đó nước mạnh lắm, nhưng ai cũng chỉ nghĩ phải cứu mẹ con sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm, càng sớm càng tốt,” – một chiến sĩ kể lại.
Sản phụ được cứu, mẹ tròn con vuông. Còn những người công an – ướt sũng, mệt nhoài – chỉ nở nụ cười. Giữ được một sinh mạng, là giữ được niềm tin của dân.
Ở Quảng Nam, hơn 200 người mắc kẹt trong trung tâm y tế vì lũ lớn. Máy phát điện cạn dầu, nước tràn vào tận giường bệnh.
Trong ánh đèn pin leo lét, các bác sĩ vẫn thay băng, tiêm thuốc, chăm bệnh nhân suốt đêm. Không ai nghĩ đến nghỉ ngơi.
“Chúng tôi chỉ mong nước rút sớm, để còn cứu thêm người,” – một nữ bác sĩ trẻ nói, giọng lạc đi vì mệt. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết: “Công tác cứu hộ đang được triển khai 24/24, các địa phương đã kích hoạt phương châm ‘4 tại chỗ’ để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chúng tôi huy động tối đa phương tiện, lương thực, thuốc men tiếp tế cho các vùng bị cô lập.”
![]() | ||
|
Từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Quảng Nam, hàng trăm xuồng máy, áo phao, cano, xe chuyên dụng đã được điều động.
Cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày, đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cứu trợ kịp thời cho các hộ bị cô lập.
Nước có thể cuốn trôi mái nhà, cây cầu, ruộng đồng – nhưng không thể cuốn trôi lòng nhân ái và ý chí của người miền Trung.
Họ vẫn sống, vẫn giúp nhau, vẫn chia nhau từng gói mì, chai nước, tấm chăn. Giữa đêm tối, ánh đèn pin của người thầy thuốc, bàn tay dang rộng của người chiến sĩ, và nụ cười của người mẹ ôm con giữa lũ – tất cả đã dệt nên một bản hùng ca thầm lặng.
Cùng hướng về miền Trung Cơn lũ rồi sẽ qua đi, nhưng những mất mát vẫn còn đó. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình trắng tay. Những tiếng khóc, những ánh mắt trông chờ, đang cần sự chung tay của cả nước.
Bởi giữa nước lũ, chính con người đã giữ cho sự sống không trôi đi. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy miền Trung – bằng cả trái tim.
Tags: