Cây và lá – tưởng chỉ là hình ảnh thiên nhiên đơn giản, vậy mà lại chất chứa trong đó một triết lý sâu sắc về sự gắn bó, hy sinh và tồn tại.
Một ngày kia, cây thì thầm hỏi lá: “Cây chết rồi, lá có buồn không?” Lá không cần suy nghĩ lâu, khẽ rung rinh và trả lời bằng cả tấm lòng: “Nếu cây chết, lá làm sao sống nổi”.
Câu trả lời thật giản dị mà đau đáu. Lá hiểu rằng, sự sống của mình bắt nguồn từ cây. Cây là điểm tựa, là nơi lá nương vào để được đón ánh nắng mặt trời, để được mưa tưới mát.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Không có cây, lá cũng chỉ là một mảnh xanh mỏng manh rơi giữa vô định. Nhưng rồi, lá cũng có lúc yếu mềm. Lá cũng mang nỗi bất an trong lòng, nên nhẹ nhàng hỏi lại: “Lá rụng rồi, cây sẽ thế nào đây?” Lần này, cây im lặng.
Không phải vì cây không quan tâm, mà bởi câu hỏi ấy đau đến mức không dễ trả lời. Và rồi, lá tự nhủ: “Lá rụng rồi, cây mọc lá khác thôi!” – một lời nói tưởng nhẹ tênh, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn và cảm giác bị thay thế, bị lãng quên.
Ai là cây? Ai là lá? Trong đời sống, có những người là chỗ dựa – lặng thầm như cây, âm thầm hy sinh và chở che. Có những người là lá – xinh đẹp, mỏng manh, dễ bị cuốn trôi theo gió thời gian.
Cây cần lá để xanh tươi, nhưng lá cũng cần cây để tồn tại. Không ai thực sự mạnh mẽ khi không có người kia bên cạnh.
Dù là cây hay là lá, thì sự hiện diện của nhau là điều làm nên ý nghĩa. Câu chuyện giữa cây và lá tưởng như là lời thì thầm trong gió, nhưng lại đánh thức trong ta những suy nghĩ sâu sắc về yêu thương, về sự mất mát, và về lòng biết ơn.
Trong thế giới đầy đổi thay này, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là ai là cây, ai là lá – mà là khi còn có nhau, hãy trân quý từng khoảnh khắc cùng hiện diện.