![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Zingnew |
Có những người dù không cùng máu mủ ruột rà nhưng sẵn sàng giúp đỡ nhau, chỉ vì họ tin rằng việc làm điều tốt cho người khác cũng là cách làm đẹp cho cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được cái nghĩa và cái tình ấy sau khi đã nhận được sự giúp đỡ.
Có một kiểu người, ban đầu tạo cảm giác đáng tin, cần được giúp đỡ, và khiến người khác mở lòng mà chẳng ngần ngại. Người ta giúp không vì mong chờ sự trả ơn, mà đơn giản vì thấy đối phương khó khăn, cần một bàn tay nâng đỡ. Nhưng thật đau lòng khi có những người sau khi đã đạt được điều mình mong muốn lại quay lưng, phủi bỏ ân nghĩa. Họ có thể trở mặt chỉ trong chớp mắt, khiến lòng tin của người từng giúp đỡ họ tan vỡ.
Câu hỏi đặt ra là: tại sao có những người sống như vậy? Phải chăng vì lợi ích cá nhân đã lấn át lương tâm, hay vì họ cho rằng ân tình không đáng để trân trọng? Dẫu lý do là gì, thì sự trở mặt ấy chính là một vết thương để lại trong lòng người khác, và đồng thời cũng làm hoen ố nhân cách của chính họ.
Chúng ta sống trên đời không chỉ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình mà còn để xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa. Cái nghĩa và cái tình là sợi dây gắn kết con người lại với nhau. Một lần nhận ân tình từ người khác không chỉ là một cơ hội được giúp đỡ, mà còn là một bài học về lòng biết ơn, về cách đối xử sao cho xứng đáng.
Vì vậy, hãy sống sao cho đáng với hai chữ “con người”. Hãy biết ơn những ai đã từng giúp đỡ mình, và đừng bao giờ quên rằng một hành động ích kỷ có thể làm tổn thương cả những người đã từng tin tưởng, yêu thương bạn. Đời người ngắn ngủi, sống sao để khi ngoảnh lại, ta không chỉ có được những gì mình mong muốn, mà còn giữ được những mối quan hệ đẹp, những tình cảm đáng trân quý.