Chúng ta đến với thế giới này trong sự trần trụi, và cũng rời khỏi nó tay trắng. Tấm vải che tử thi không có túi – một biểu tượng nhắc nhở rằng chẳng ai có thể mang theo của cải, vàng bạc, danh tiếng hay quyền lực sang thế giới bên kia.
Chốn thượng đế ở không có ngân hàng, càng không có nơi để gửi giữ những gì chúng ta chắt chiu, giành giật cả đời.
Vậy thì, điều gì mới là thứ đáng quý trong cuộc sống ngắn ngủi này? Phải chăng là những điều giản dị, chân thành và tử tế?
Trong một thế giới đầy những bon chen, dối trá và giả tạo, đôi khi con người quên mất cách sống thật lòng với nhau.
Họ đeo lên mình những chiếc mặt nạ, đóng những vai diễn suốt cả đời – chỉ để giữ thể diện, để được ngưỡng mộ, hoặc để che giấu nỗi sợ bị tổn thương.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Nhưng sống như vậy có đáng không? Khi mà cuối cùng, tất cả rồi cũng tan vào cát bụi, mọi sự hào nhoáng cũng chỉ còn là hư ảo.
Trần gian này, suy cho cùng, cũng chỉ là cõi tạm. Chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành đi ngang qua, lưu lại đôi chút yêu thương – hay tiếc nuối – rồi rời đi.
Thế nên, cớ gì phải sống giả tạo, dối trá và lừa lọc nhau cho mệt? Tại sao không chọn một cuộc sống chân thành, tử tế và yêu thương?
Hãy trao đi nụ cười thật lòng, một cái ôm ấm áp hay một lời hỏi han chân thành – những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể làm dịu đi biết bao nỗi đau và mỏi mệt giữa cuộc đời.
Có thể chúng ta không kiểm soát được sinh tử, nhưng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống. Hãy sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay, lòng mình thanh thản, không còn điều gì phải hối tiếc.
Và nếu có thể để lại điều gì đó, thì đó nên là tình yêu thương, sự chân thành – chứ không phải tiền bạc, địa vị hay những điều hào nhoáng phù phiếm.
Cuộc đời là một chuyến đi ngắn. Hãy sống thật lòng – bởi đó là cách sống đẹp nhất trong một cõi tạm như thế gian nay!
Tags: