Đông Nam Bộ hội tụ nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhưng vẫn đối mặt hàng loạt “nút thắt” dai dẳng: sản phẩm na ná, hạ tầng đứt gãy, nhân lực yếu, thiếu thương hiệu vùng. Đây là những thách thức lớn trên hành trình trở thành siêu vùng du lịch bền vững.
Những “lỗ hổng” trong sản phẩm và dịch vụ
Sau hợp nhất, Đông Nam Bộ khoác lên mình tấm áo mới, du lịch rộng lớn, giàu tiềm năng và khát vọng vươn tầm khu vực.
Nhưng bên dưới lớp áo lấp lánh ấy, nhiều “nút thắt cũ” vẫn âm thầm cản bước ngành công nghiệp không khói như: Sản phẩm trùng lặp, hạ tầng chưa đồng bộ, nhân lực yếu, cạnh tranh nội bộ, thương hiệu rời rạc… tất cả đang đặt ra câu hỏi: nếu không nhìn thẳng vào thách thức, giấc mơ vàng son liệu có thành hiện thực?
Hơn một thập niên qua, Đông Nam Bộ đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu du khách. Thế nhưng, giữa rừng tài nguyên phong phú, nhiều tour tuyến vẫn lặp lại đến mức nhàm chán.
Sáng núi Bà, chiều biển Vũng Tàu, tối Sài Gòn phố thị, công thức an toàn ấy thiếu dấu ấn vùng và trải nghiệm cá nhân hóa, điều mà du khách thế hệ mới đặc biệt coi trọng.
 |
| Hơn một thập niên qua, các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu du khách. |
Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai thẳng thắn: “Chúng ta có Cát Tiên là di sản sinh quyển thế giới, hồ Trị An hùng vĩ, nhưng tour trải nghiệm thật sự độc đáo vẫn rất hiếm. Nghịch lý là khách đông nhưng lưu trú ngắn, chi tiêu ít.”
Theo thống kê, tỷ lệ chi tiêu bình quân của khách tại Đông Nam Bộ thấp hơn 30% so với miền Trung và miền Bắc, phần lớn do dịch vụ bổ trợ nghèo nàn, sản phẩm chưa chạm đến “lý do quay lại” của du khách.
Ông Nguyễn Đăng Ninh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất sẵn sàng tham gia liên kết vùng, xây tour liên tuyến, tổ chức sự kiện chung.
Nhiều công ty lữ hành, cơ sở lưu trú và vận chuyển tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM đều mong muốn kết nối sản phẩm, chia sẻ nguồn khách.
Tuy nhiên, vẫn thiếu cơ chế điều phối thống nhất và chính sách hỗ trợ thiết thực. Mỗi tỉnh lại có quy định, thủ tục, lệ phí riêng khiến việc xây dựng tour liên tỉnh mất nhiều thời gian và tốn kém.
“Chúng tôi từng khảo sát, đề xuất tour ‘Từ phố ra rừng’, ‘Một hành trình - ba thế giới’ nối TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh. Ý tưởng rất hay, khách quan tâm, nhưng khi triển khai lại gặp vô số rào cản: giờ mở cửa không đồng bộ, giá vé khác nhau, quảng bá mỗi nơi một kiểu,” ông Ninh chia sẻ.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nếu Đông Nam Bộ không sớm có cơ quan điều phối vùng và chính sách đồng bộ, các sáng kiến liên kết sẽ mãi chỉ là phong trào. Doanh nghiệp cần cam kết lâu dài và một hành lang pháp lý rõ ràng để yên tâm đầu tư.
Sau hợp nhất, nhiều người kỳ vọng sẽ có cơ chế điều phối chung để chấm dứt cảnh mạnh ai nấy làm. Nhưng thực tế, mỗi địa phương vẫn đi một con đường riêng: Đồng Nai tập trung quảng bá Cát Tiên, Tây Ninh dồn lực xây dựng hình ảnh núi Bà Đen, TP.HCM ưu tiên du lịch MICE và biển đảo. Hoạt động xúc tiến vẫn rời rạc, thiếu câu chuyện chung hay chiến dịch thương hiệu vùng nhất quán.
Điển hình, một doanh nghiệp từng đề xuất tour kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai, được đánh giá rất tiềm năng.
Nhưng khi bắt tay triển khai, mỗi tỉnh lại đặt ra quy định, thủ tục, chi phí riêng, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian điều chỉnh và cuối cùng đành bỏ cuộc.
Song song đó, hạ tầng và logistics vẫn là điểm yếu lớn. Hàng loạt cao tốc đang gấp rút thi công, nhưng hệ thống bến bãi, điểm dừng chân, trạm dịch vụ còn manh mún, chưa hình thành mạng lưới đồng bộ.
Hồ Trị An được kỳ vọng thành khu du lịch quốc gia nhưng chưa có bến thuyền đón khách quốc tế đạt chuẩn. Rừng Mã Đà - Cát Tiên thiếu tuyến vận chuyển khép kín. Đường thủy Sài Gòn - Vàm Cỏ - Vũng Tàu chưa được đầu tư tương xứng.
 |
| Ông Nguyễn Đăng Ninh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai. |
Ông Phan Đình Huê, chuyên gia tư vấn du lịch chỉ rõ: Hiện nay, cơ sở lưu trú cao cấp tại Tây Ninh, Đồng Nai cũng rất hạn chế, ngoài một vài resort nhỏ lẻ, phần lớn du khách buộc phải quay lại TP.HCM nếu muốn trải nghiệm dịch vụ 4-5 sao.
Vùng Đông Nam Bộ hoàn toàn có thể hình thành chuỗi tour ngắn ngày hấp dẫn, nhưng nếu hạ tầng logistics còn đứt gãy, trải nghiệm sẽ không bao giờ trọn vẹn.”
Nhân lực và thương hiệu còn yếu
Trong thời đại công nghệ, nhân lực không chỉ là hướng dẫn viên mà còn là quản lý điểm đến, vận hành khách sạn, phát triển sản phẩm, làm truyền thông, marketing. Thế nhưng, phần lớn lao động vẫn tự phát, thiếu kỹ năng ngoại ngữ, chưa được đào tạo bài bản.
Bà Lê Thị Ngọc Loan nhận định: “Muốn đón khách quốc tế, không chỉ cần tài nguyên đẹp mà còn cần con người chuyên nghiệp.
Nếu không nâng chất lượng nhân lực, du lịch sẽ mãi chỉ dừng ở mức tham quan.” Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hơn 60% cơ sở lưu trú chưa có nhân viên thông thạo ngoại ngữ, 70% chưa được tập huấn kỹ năng số.
 |
| Khảo sát cho thấy hơn 60% cơ sở lưu trú thiếu nhân viên giỏi ngoại ngữ, 70% chưa được đào tạo kỹ năng số. Ảnh minh họa. |
Cuộc sáp nhập hành chính từng được kỳ vọng sẽ định hình lại bản đồ du lịch, nhưng đến nay Đông Nam Bộ vẫn chưa có bộ nhận diện thương hiệu chung. Mỗi tỉnh một slogan, một logo, một câu chuyện quảng bá riêng lẻ, vừa tốn kém ngân sách, vừa làm hình ảnh vùng trở nên mờ nhạt.
Ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh thẳng thắn: “Nếu không có thương hiệu chung, chúng ta mãi chỉ quanh quẩn ở thị trường nội địa. Thế giới không gọi tên từng tỉnh, mà gọi tên một vùng.
Cách làm hiện nay hoàn toàn khác với Thái Lan hay Indonesia, những quốc gia đã tạo ra thương hiệu vùng rõ rệt như “Amazing Thailand” hay “Wonderful Indonesia”.
Một nghịch lý khác, trong khi các địa phương khao khát thu hút khách, cạnh tranh không lành mạnh lại bào mòn sức hấp dẫn.
Nhiều tỉnh đua nhau hạ giá tour, khuyến mãi phòng nghỉ, dẫn đến chất lượng dịch vụ giảm, uy tín thương hiệu sa sút.
Phương án giảm giá vô tội vạ không phải giải pháp. Phải nâng giá trị trải nghiệm để tăng chi tiêu. Nếu mạnh ai nấy làm, thương hiệu vùng sẽ đứt gãy”, ông Minh nhấn mạnh.
Trong các báo cáo chiến lược, du lịch xanh và bảo tồn di sản luôn được nhấn mạnh. Nhưng thực tế, nhiều điểm đến vẫn phát triển tự phát, xung đột lợi ích giữa khai thác và bảo tồn.
Rừng ngập mặn Cần Giờ chịu áp lực lớn từ dịch vụ, hồ Trị An chưa có quy hoạch bảo tồn nghiêm ngặt, nhiều dự án nghỉ dưỡng thiếu đánh giá tác động môi trường dài hạn.
Ông Phan Đình Huê nhấn mạnh: “Nếu không có quy hoạch đồng bộ và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, phát triển du lịch sẽ phá vỡ hệ sinh thái vốn là nền tảng thu hút du khách.
Chúng ta hãy nhìn Hàn Quốc đã biến Seoul - Incheon - Gyeonggi thành siêu vùng du lịch nhờ cơ chế điều phối thống nhất và chiến lược thương hiệu chung “K-Experience”.
Thái Lan áp dụng mô hình “One Region - One Brand”, tạo dấu ấn rõ rệt. “Đông Nam Bộ hoàn toàn đủ điều kiện để làm tương tự. Nhưng điều kiện cần là ý chí chính trị và tầm nhìn liên kết nhất quán”.
Đông Nam Bộ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, trở thành siêu vùng du lịch sánh ngang những điểm đến hàng đầu châu Á.
Nhưng giấc mơ ấy sẽ không thành hiện thực nếu những “nút thắt cũ” còn siết chặt trên tấm áo mới. Nhìn thẳng vào thách thức không phải để nản lòng, mà để cùng tìm lời giải.
Bởi một khi bản giao hưởng được hòa tấu đồng điệu, không gì có thể cản bước Đông Nam Bộ cất cánh, xứng danh miền đất của ký ức, thiên nhiên và khát vọng vươn lên.