Có những buổi chiều đứng trước hoàng hôn, nhìn mặt trời chậm rãi chìm xuống phía chân trời, tôi chợt nhận ra đời người cũng giống như một vầng dương. Có lúc rực rỡ giữa trưa, có lúc dịu dàng cuối ngày.
Và khi đi qua hơn nửa quãng đời, người ta không còn khao khát phải cháy lên thật cao nữa, mà chỉ mong được lặng lẽ, bình yên. Nửa đời đã đi qua, có bao nhiêu điều giữ lại được? Có bao nhiêu điều dù cố nắm chặt vẫn rơi khỏi tay? Thế nên, nửa đời còn lại, tôi muốn học một chữ thôi - chữ Buông.
Buông lo. Buông những đêm dài trằn trọc vì những chuyện chưa xảy ra. Buông những suy nghĩ lẩn quẩn về ngày mai còn bao nhiêu nỗi nhọc nhằn đang chờ phía trước.
![]() |
| (ảnh minh họa). |
Cả đời đã đủ lo toan rồi. Lo cho cha mẹ, lo cho vợ con, lo cho công việc, lo cho những mối quan hệ, lo cả những điều không thuộc về mình. Đến một lúc nào đó mới hiểu, càng lo nhiều thì lòng càng nặng. Mà lòng nặng thì bước chân không thể nhẹ. Buông nghĩ. Có những chuyện càng nghĩ càng đau. Nghĩ về những lời người ta nói sau lưng. Nghĩ về những lần mình thiệt thòi.
Nghĩ về những điều lẽ ra đã khác nếu ngày ấy mình chọn một con đường khác. Nhưng đời không có chữ “giá như”. Nghĩ nhiều chỉ làm tim thêm mỏi. Thôi thì học cách dừng lại. Để những điều đã qua được ngủ yên trong quá khứ.
Buông ưu buồn. Nỗi buồn giống như con sóng, nếu mình cứ đứng yên cho nó vỗ vào thì sẽ ướt mãi. Phải biết lùi lại một bước. Phải hiểu rằng vui hay buồn cũng chỉ là một trạng thái tạm thời. Mọi mất mát, mọi chia ly, mọi hiểu lầm… đều là những bài học. Đau, nhưng giúp mình trưởng thành. Rơi nước mắt, nhưng rồi cũng phải lau khô để bước tiếp.
Buông tâm bận rộn chuyện nhân thế. Đời người hữu hạn, mà chuyện thiên hạ thì vô cùng. Người ta khen hay chê, thương hay ghét, suy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc của họ. Mình không thể làm vừa lòng tất cả.
Càng cố giải thích, càng mệt. Càng cố chứng minh, càng hao tâm. Đến một lúc, điều khôn ngoan nhất không phải là hơn thua, mà là im lặng. Buông tham, buông sân, buông si, buông hận.
Bao nhiêu năm qua, mình đã từng ganh đua, từng tự ái, từng giận hờn, từng hận một ai đó. Nhưng rồi sao? Những điều ấy có làm mình hạnh phúc hơn không? Hay chỉ khiến lòng thêm nặng trĩu? Tham khiến mình không biết đủ. Sân khiến mình mất bình tĩnh. Si khiến mình lạc lối. Hận khiến tim chai sạn. Buông được những điều ấy, lòng mới nhẹ như mây chiều.
![]() |
Nửa đời còn lại, tôi muốn học thêm một chữ nữa - chữ Yêu. Yêu hoa, yêu cỏ, yêu những buổi chiều nắng nhạt. Trước đây, tôi từng đi qua rất nhiều ngày đẹp mà chẳng kịp nhìn kỹ. Vội vã kiếm tiền, vội vã chạy theo thành công, vội vã chứng minh bản thân.
Để rồi khi chậm lại, mới nhận ra một cành hoa nhỏ bên đường cũng đủ làm lòng dịu xuống. Một buổi chiều có tiếng trẻ con cười cũng đủ xua tan bao mỏi mệt.
Yêu đời, dù đời không phải lúc nào cũng dịu dàng. Có những ngày tưởng chừng không gượng dậy nổi.
Có những tổn thương tưởng chừng không thể lành. Nhưng rồi mình vẫn sống. Vẫn đi qua. Vẫn cười được, dù nụ cười đôi khi còn lẫn vị mặn của nước mắt.
Thế nên, học cách yêu cả những vết xước trên thân mình. Vì chính chúng nhắc ta rằng mình đã từng cố gắng. Yêu mình. Có lẽ điều khó nhất trong đời không phải là yêu một ai khác, mà là chấp nhận chính mình.
Chấp nhận những thiếu sót, những sai lầm, những lần vấp ngã. Ngừng tự trách, ngừng dằn vặt. Tự ôm lấy mình như ôm một đứa trẻ vừa khóc xong. Nhẹ nhàng thôi. Vì mình cũng đã cố gắng nhiều rồi.
Yêu mọi thứ còn ở lại. Gia đình còn đó. Những người thương còn đó. Những bữa cơm giản dị còn đó. Một mái nhà để trở về còn đó. Nửa đời nhìn lại, điều quý giá nhất không phải là mình có bao nhiêu tiền, mà là còn bao nhiêu người thật lòng bên cạnh.
Nửa đời còn lại, tôi muốn sống vui tươi hơn một chút. Giữ cho đôi môi thắm nụ cười. Dù đôi khi nụ cười ấy không trọn vẹn. Nhưng ít nhất, nó giúp mình không gục ngã trước đời. Học cách bình tâm trước sóng gió. Học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi.
Có những chuyện càng chống lại càng đau. Chấp nhận không phải là buông xuôi, mà là hiểu rằng mình không thể điều khiển tất cả. Và rồi, nửa đời còn lại, tôi chọn sống tùy duyên. Tính toán chi thêm lắm muộn phiền.
Càng tính, càng thiệt. Càng so đo, càng mất. Đời người ngắn ngủi lắm. Sáng còn đó, chiều đã xa. Vừa hôm qua còn ngồi bên nhau, hôm nay đã thành kỷ niệm. Mọi vui buồn cũng chỉ là một đoạn trong hành trình. Có những người đến để yêu thương. Có những người đến để dạy mình bài học. Sau cùng, ai cũng phải rời đi. Giữ cho Tâm an. Giữ cho Thân khỏe. Giữ cho Trí sáng. Chỉ cần vậy thôi, đã là hạnh phúc.
Khi mặt trời lặn xuống biển, bầu trời vẫn còn lại một dải màu hồng dịu dàng. Tôi nghĩ, đời người cũng thế. Không cần phải rực rỡ mãi. Chỉ cần khi khép lại một ngày, lòng mình không còn oán trách, không còn dằn vặt, không còn nặng nề.
Để một ngày nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói rằng: “Nửa đời còn lại, tôi đã học được cách buông những điều nên buông, và giữ lại những điều đáng giữ…” Thế là đủ.
Vì suy cho cùng, bình yên không phải là khi đời không còn sóng gió, mà là khi giữa sóng gió, lòng mình vẫn lặng. Và có lẽ, bài học cuối cùng của nửa đời còn lại…
Chỉ là một chữ thôi - Buông để mà Yêu.
Huỳnh Ngọc Hiếu