Tin ấy đến như cơn sóng dữ, cuốn đi bình yên, gạt bỏ mọi kế hoạch, mọi ước mơ. Với họ — những người mẹ, người vợ, người con — đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi sợ khôn nguôi: liệu mình có sống đủ để nhìn con khôn lớn? Liệu có bỏ các con lại giữa đời? Khi tâm trí quẩn quanh hai chữ “chết”, làm sao giữ nổi ý chí?
Nhưng dù căn bệnh ấy nặng nề, dù bi kịch đã vẽ ra viễn cảnh đen tối, chúng ta không thể để linh hồn bị đoạt mất. Ung thư không lựa chọn ai — nhưng khi nó đã chọn bạn, bạn có quyền chọn cách đối diện.
Chiến đấu từng phút, từng giờ
Bạn — hãy cho phép mình được sợ, được khóc, được yếu đuối — vì đó là quyền con người. Nhưng sau đó, hãy đứng dậy.
Trong tay bạn vẫn còn những ngày chưa sống, những bữa cơm chưa nấu, những cái ôm chưa trao, những tiếng cười chưa được nghe. Còn con — con cần mẹ — cần bạn hơn bất cứ thứ gì khác.
Đừng cúi đầu trước báo cáo y khoa, đừng chối bỏ khả năng của khoa học. Có những ngày thuốc chưa đủ, có những đêm đau đớn, nhưng cũng có những tia sáng — những đột phá, những hy vọng — đang chờ người như bạn.
Vậy nên: Hãy giữ trái tim bình tĩnh — để nghe tiếng người thân, để nghe tiếng con, để nghe chính bạn vẫn muốn sống; Hãy chiến đấu, dù mỗi bước đi là khó nhọc — vì mỗi ngày thêm là thắng lợi.
Hãy mở lòng — để chia sẻ, để nhận giúp đỡ, để không đơn độc; Hãy giữ nụ cười — dù mảnh nhỏ — như là ngọn đuốc soi con đường giữa đêm.
![]() |
| Hãy giữ trái tim bình tĩnh — để nghe tiếng người thân, để nghe tiếng con, để nghe chính bạn vẫn muốn sống; Hãy chiến đấu, dù mỗi bước đi là khó nhọc — vì mỗi ngày thêm là thắng lợi. |
Lời bác sĩ tâm lý: Khi tinh thần là chiếc khiên. Theo các chuyên gia tâm lý và các bác sĩ chăm sóc ung thư:
Ở giai đoạn cuối, nhiều bệnh nhân cảm thấy nỗi bất an, cô đơn, sợ mình trở thành gánh nặng. Nếu không được hỗ trợ, trạng thái này dễ dẫn đến trầm cảm. 
Liệu pháp tâm lý (trị liệu tâm lý, hỗ trợ tinh thần) là phần không thể thiếu trong chăm sóc ung thư — nó giúp giảm lo âu, giúp bệnh nhân chấp nhận hơn, giúp họ sống trọn vẹn hơn với thời gian còn lại. 
Việc cho bệnh nhân được lắng nghe, nói ra tâm sự, được thấu hiểu là cách tiếp thêm sức mạnh. Người thân nên là chỗ dựa, không áp đặt, không giấu giếm nhưng cũng không tạo áp lực. 
Khi tinh thần vững vàng, bệnh nhân có xu hướng tuân thủ điều trị hơn, cảm giác đau đớn cũng được giảm bớt phần nào. 
Gửi bạn — người đang nghe tin ung thư: Xin bạn đừng để bóng tối lấp mất ánh sáng trong tim. Hãy để mỗi giây phút còn lại là một ngày sống — sống cho con, sống cho gia đình, sống cho chính bạn — không hổ thẹn với từng hơi thở.
Khi bạn muốn buông — hãy nhớ: trong mắt con, bạn là cả thế giới. Khi bạn muốn gục ngã — hãy nghe lòng mình: vẫn có tiếng gọi “mẹ ơi”, “mẹ về với con”. Khi bạn thấy quá nặng — hãy nói ra — để người thân cùng gánh với bạn.
Ung thư có thể cướp đi nhiều thứ. Nhưng nó không thể — nếu bạn không cho phép — cướp đi phần người trong bạn. Hãy sống mạnh mẽ, chiến đấu từng ngày — để mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi cái ôm — là minh chứng rằng bạn đã không đầu hàng.