Việc chuyển dịch phương thức phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ nơi sản xuất sang các tiêu chí định mức thống nhất là bước nhằm hoàn thiện thể chế tài chính.
 |
| Ảnh minh hoạ |
Quy định mới không chỉ bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương mà còn tạo ra sự công bằng trong việc điều tiết nguồn lực giữa các vùng miền trên cả nước.
Trong nhiều năm qua, theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước được phân chia dựa trên địa giới hành chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc cơ sở sản xuất.
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã bộc lộ những vướng mắc về tính công bằng pháp lý.
Thuế GTGT là thuế gián thu, do người tiêu dùng cuối cùng chi trả. Thế nhưng, nguồn thu lại tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng... nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn.
Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên dù người dân vẫn tiêu dùng hàng hóa nhưng nguồn thu GTGT lại chảy về nơi sản xuất. Điều này khiến các địa phương khó khăn càng khó tự cân đối ngân sách.
Trong khi ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng phần chia từ số thu thô, thì ngân sách Trung ương (NSTW) lại phải đảm nhiệm 100% nhiệm vụ chi hoàn thuế (trung bình 160 nghìn tỷ đồng/năm).
Để khắc phục những tồn tại trên, Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 đã xác lập một nguyên tắc hoàn toàn mới tại Khoản 2 Điều 36. Theo đó, thuế GTGT dùng để phân chia sẽ là số thu ròng (đã trừ số hoàn thuế).
Tỷ lệ phân chia đối với ngân sách Trung ương hưởng 70%. Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và hỗ trợ ngược lại cho các vùng khó khăn.
Ngân sách địa phương hưởng 30%. Tỷ lệ này sẽ được phân chia cho từng địa phương dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Sự thay đổi này đưa hệ thống pháp luật tài chính Việt Nam tiệm cận gần hơn với thông lệ quốc tế như Đức (phân bổ theo dân số), Nhật Bản hay Hàn Quốc (phân bổ theo chỉ số tiêu dùng).
Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cụ thể hóa nguyên tắc phân chia 30% phần NSĐP được hưởng.
Các tiêu chí phân chia sẽ không còn cảm tính mà dựa trên số liệu về dân số, sức mua và mức độ phát triển của từng vùng.
Giúp các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa có thêm nguồn thu chính đáng từ chính hoạt động tiêu dùng của người dân địa phương, giảm sự phụ thuộc vào trợ cấp từ Trung ương.
Cơ chế mới vẫn tính đến khả năng tự cân đối của các cực tăng trưởng, đảm bảo không làm triệt tiêu động lực phát triển của các địa phương có số thu lớn.
Việc đổi mới cơ chế phân chia thuế GTGT sẽ phân bổ nguồn lực công bằng, hợp lý, khẳng định tinh thần của Kết luận số 93-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới cơ chế phân cấp quản lý ngân sách.
Khi Nghị quyết này đi vào thực tế từ năm 2027, nó sẽ không chỉ giúp rõ dòng tiền quốc gia mà còn tạo ra sự công bằng giữa các địa phương.
Người dân dù ở miền xuôi hay miền ngược đều đóng góp và được hưởng lợi một cách xứng đáng từ chính sắc thuế tiêu dùng mà họ tham gia.