![]() |
Quê nhà yêu dấu (ảnh MH). |
Tôi chụp bức ảnh hoàng hôn ấy từ căn phòng nhỏ trên tầng cao một khu chung cư giữa lòng phố thị. Trời rực lên như một vệt lửa vắt ngang bầu trời. Cam, vàng, tím nhòe vào nhau như bảng màu bị ai đó làm đổ. Mọi thứ quá đẹp - một vẻ đẹp gợi nhiều cảm xúc và khát vọng. Nhưng lạ thay, ngay chính khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm nhận rất rõ tâm hồn mình thuộc về một nơi khác: chốn quê!
Thành phố này - nơi ngày nào tôi cũng phải dậy trước 6h sáng, chen chân vào dòng người đông đặc, hối hả, sôi động, ồn ào. Tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng rao hàng. Khói bụi, mùi xăng, mùi thức ăn lẫn với hương hoàng lan, hương ngọc lan, hương hoa sữa … Tất cả quyện vào nhau, thành một thứ mùi đặc trưng của đô thị - thứ mùi khiến người ta quen thuộc đến mức nếu không đi xa, chắc khó lòng mà nhận ra mình đã từng thương nhớ.
![]() |
Hoàng hôn phố thị (ảnh: Lê Quyên). |
Một ngày của tôi bắt đầu trong tiếng đồng hồ báo thức và kết thúc bằng tiếng thông báo email từ điện thoại. Công việc chất chồng, cuộc sống xô bồ, và mỗi lần lướt mạng xã hội lại thấy mình tụt hậu so với những người trẻ thành đạt khác. Dù đã cố gắng đến cạn kiệt, tôi vẫn thấy mình lạc lõng giữa thành phố mà ngày xưa từng là giấc mơ.
Và khi đêm buông xuống, tôi trở về căn phòng nhỏ - nơi càng ở lâu, càng cảm thấy mình như một phần máy móc trong cỗ máy khổng lồ của thành phố này. Căn phòng tôi sống - nhỏ như cái hộp diêm xếp chồng lên nhau cùng hàng trăm cái hộp khác. Đêm về, ánh đèn từ những ô cửa sổ sáng trưng, tắt mở, lấp lánh như ngàn sao.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần có công việc ổn định, lương đủ sống và một căn phòng để về, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc - hóa ra không đơn giản như một phép cộng.
Tôi nhớ mình từng là một người háo hức rời khỏi làng quê bé nhỏ, mang theo cả tuổi trẻ, khát vọng và niềm tin vào những ánh đèn rực rỡ nơi đô thị. Tôi đã từng nghĩ: “Chỉ cần lên thành phố, có việc làm, có chút tiền, là ổn rồi.” Nhưng ổn rồi thì sao? Tôi có tiền, nhưng không có thời gian tiêu tiền. Tôi có một căn phòng để ở, nhưng không có một nơi gọi là chốn về. Tôi có cả một thành phố rộng lớn, mà sao vẫn thấy mình lẻ loi giữa biển người xa lạ.
Hạnh phúc - hóa ra không đơn giản như một phép cộng. Hạnh phúc cần không khí, cần khoảng trời rộng để thở, cần tiếng chim thay vì tiếng còi, cần bữa cơm có hơi ấm chứ không phải một hộp cơm nguội gặm vội bên bàn làm việc.
![]() |
Những lúc vui vẻ, hạnh phúc, trong lòng tôi vẫn nhớ về quê. Lúc khổ đau, thất bại cũng mong về quê để "chữa lành"! Và những lúc quá mỏi mệt, tôi chỉ muốn về quê để "tái tạo năng lượng". (ảnh MH) |
Thành phố này khiến tôi kiệt sức. Nó không lấy của tôi quá nhiều thứ, chỉ là lấy… mỗi ngày một chút. Một chút năng lượng. Một chút yêu đời. Một chút trong trẻo. Một chút bình yên. Và rồi đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình chẳng còn gì cả - ngoài những cái “phải”: phải gồng, phải giỏi, phải chịu đựng, phải tỏ ra ổn. Vậy thì… tôi muốn gì?
Tôi nhận ra mình thuộc… về quê, và muốn về quê! Những lúc vui vẻ, hạnh phúc, trong lòng tôi vẫn nhớ về quê. Lúc khổ đau, thất bại cũng mong về quê để "chữa lành"! Và những lúc quá mỏi mệt, tôi chỉ muốn về quê để "tái tạo năng lượng". Về quê, để tìm lại điều gì đó nguyên vẹn trong mình đã đánh mất. Tôi muốn được một lần mở mắt thức dậy mà không thấy tiếng còi xe. Muốn sáng sớm được bước chân trần ra hiên, hít vào lồng ngực mùi của đất, của sương và của lá. Tôi muốn chiều tà được ngồi bên cửa sổ, nhìn con mèo lim dim ngủ, nghe tiếng ai đó đi chợ về gọi vọng sang hàng rào tre. Muốn được sống chậm, được nói chuyện bằng giọng quê mình mà không cần phải “lên tông cho sang”. Tôi muốn cởi bỏ hết những chiếc mặt nạ cần đeo nơi phố xá - để được làm chính mình.
Tôi nhớ mẹ. Nhớ đôi bàn tay mùi nắng của mẹ. Nhớ bữa cơm quê đạm bạc nhưng ấm áp lạ lùng. Nhớ cả những đêm mất điện ngồi dưới hiên nhà nhìn trời đầy sao. Ở thành phố, tôi có mọi thứ, nhưng lại thiếu cảm giác “thuộc về”.
Có người bảo: “Trở về quê là thất bại.” Nhưng tôi nghĩ, không có gì can đảm hơn việc dám quay về - khi ta đã đi đủ xa để hiểu mình cần gì. Tôi trở về quê không phải là bỏ cuộc. Mà là lựa chọn một cuộc sống thực sự phù hợp với mình, cho mình. Trở về với chính mình.