Ở đó, người ta không thấy sự vội vàng, không nghe tiếng ồn ào của phố xá, chỉ có cảm giác bình an đến lạ.
Và chính trong không gian ấy, tôi gặp luật sư Hoàng Như Vĩnh – một con người mà chỉ cần ngồi đối diện, chưa cần trò chuyện nhiều, đã có thể cảm nhận được sự điềm đạm, chân thành toát ra từ ánh mắt và dáng vẻ.
Anh không xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng của một người từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong giới luật sư. Áo quần giản dị, nụ cười hiền, giọng nói nhỏ nhẹ.
Cách anh ngồi, cách anh lắng nghe, tất cả đều cho thấy một con người sống chậm, sống kỹ và sống có chiều sâu. Ít ai biết, con đường đến với nghề luật sư của anh không bắt đầu từ giảng đường luật.
Trước kia, anh học an ninh, rồi công tác trong ngành công an tỉnh Đồng Nai suốt một thời gian dài. Những năm tháng ấy rèn cho anh tính kỷ luật, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao độ.
Nhưng rồi, khi rẽ sang con đường luật sư, anh mang theo tất cả vốn sống, trải nghiệm và cả bản lĩnh nghề nghiệp của một người từng làm công tác bảo vệ pháp luật, để tiếp tục phụng sự công lý theo một cách khác.
![]() |
| Luật sư Hoàng Như Vĩnh (thứ 2 từ trái sang). |
Nghề luật sư gắn bó với anh suốt mấy chục năm ròng. Không phải là một hành trình dễ dàng. Đó là hành trình của những hồ sơ dày cộm, những đêm trăn trở, những vụ án mà chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến số phận cả một con người.
Anh từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài.
Ở những vị trí ấy, anh không chỉ là người quản lý, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho anh em đồng nghiệp, là người giữ lửa cho đạo đức nghề nghiệp của cả một tập thể.
Điều khiến nhiều người kính trọng anh không chỉ là học vấn hay chức danh, mà là cách anh làm nghề. Anh từng thẳng thắn chia sẻ: “Không phải vụ án nào cũng nhận. Có những vụ, dù khách hàng sẵn sàng ra giá bao nhiêu, tôi vẫn từ chối.”
Lý do rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được: khách hàng không trung thực. Với anh, luật sư không thể bảo vệ một sự dối trá.
Bởi khi chấp nhận điều đó, người luật sư đã tự đánh mất danh dự nghề nghiệp của mình. Ngược lại, có những vụ án anh không lấy một đồng thù lao nào.
Đó là những vụ việc mà anh nhìn thấy rõ sự oan sai, nhìn thấy những con người yếu thế đang bị đẩy vào ngõ cụt.
Anh nhận giúp họ không vì tiền, không vì danh, mà vì trong anh có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ: nếu mình không làm, có thể chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để đi đến cùng cho họ. Và thế là anh làm, lặng lẽ, bền bỉ, quyết liệt.
Có những vụ án, anh lặn lội điều tra không khác gì cơ quan điều tra. Anh tự tìm gặp nhân chứng, lần theo từng chi tiết nhỏ, rà soát từng mốc thời gian, từng lời khai.
Có khi phải đi rất xa, có khi mất nhiều tháng trời chỉ để làm rõ một điểm tưởng như rất nhỏ nhưng lại có thể xoay chuyển cả cục diện vụ án.
Với anh, mỗi vụ việc không đơn thuần là một hồ sơ pháp lý, mà là một nỗi trăn trở, một trách nhiệm đè nặng trong lòng cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ.
Anh từng nói, có những đêm anh không ngủ được, vì nghĩ đến thân phận của người đang mang án, nghĩ đến gia đình họ, nghĩ đến khả năng mình còn bỏ sót điều gì đó.
Nghề luật sư, với anh, không kết thúc khi phiên tòa khép lại. Nó còn kéo dài trong suy nghĩ, trong lương tâm và trong cả những câu hỏi tự vấn chính mình.
![]() |
| Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân. |
Không chỉ làm nghề, anh còn giảng dạy và truyền nghề cho nhiều thế hệ luật sư. Những người từng là học trò của anh đều nhớ rất rõ một điều anh thường nhắc: “Làm luật sư trước hết phải làm người tử tế.
Phải sẵn sàng giúp người khác, dù đó chỉ là một người xa lạ.” Anh không dạy học trò cách thắng bằng mọi giá. Anh dạy họ biết từ chối cái sai, biết đứng về phía lẽ phải, biết cúi xuống với người yếu thế và biết giữ mình trước những cám dỗ rất đời của nghề nghiệp.
Trong đời sống thường ngày, anh là người vui vẻ, hòa đồng, gần gũi với cả đàn anh lẫn lớp trẻ. Không khoảng cách, không hình thức.
Anh sống giản dị, nhẹ nhàng. Ai cần gì, trong khả năng của mình, anh đều sẵn sàng giúp. Có khi chỉ là một lời khuyên, có khi là một cuộc gọi kết nối, có khi là việc đồng hành âm thầm phía sau.
Với nhiều luật sư ở Đồng Nai, anh không chỉ là đồng nghiệp, mà là một người anh cả. Một người để hỏi ý kiến khi bối rối, để tìm đến khi cần sự công tâm, và để soi vào đó mà tự nhắc mình phải sống cho đàng hoàng, làm nghề cho tử tế.
Buổi chiều hôm ấy, khi nắng dần tắt sau những tán cây, tôi đứng dậy chào anh ra về. Trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ – không ồn ào, không xúc động bộc lộ, mà lắng sâu. Tôi nhận ra, có những con người không cần nói nhiều về mình, không cần được tôn vinh bằng những lời hoa mỹ.
Chỉ cần sống đúng, sống có tâm, họ đã tự trở thành một giá trị. Với tôi, gặp luật sư Hoàng Như Vĩnh trong buổi chiều nắng nhẹ ấy là một may mắn.
Đó không chỉ là cuộc gặp giữa hai con người, mà là cuộc gặp với một nhân cách nghề nghiệp. Một người luật sư đã dành cả đời để giữ gìn hai chữ công lý bằng sự trung thực, lòng nhân ái và trách nhiệm đến tận cùng.