Khi phụ huynh không... “lên tiếng”
Từ tháng 9/2025, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập chính thức được miễn học phí theo quyết định của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn đau đầu với các khoản khác, từ đồng phục, bảo hiểm y tế cho tới những khoản “tự nguyện” khó từ chối.
Lạm thu được hiểu đơn giản là thu quá mức cho phép, không nằm trong danh mục. Vậy mà nhiều khoản thu lại núp bóng “tự nguyện” hoặc “thỏa thuận”. Một trong những nguyên nhân sâu xa là cơ chế lựa chọn ban đại diện phụ huynh, cho dù được coi là do phụ huynh bầu, nhưng thực tế, nhiều nơi giáo viên chủ nhiệm định hướng sẵn, thường chọn những người có điều kiện kinh tế và sẵn sàng đóng góp. Có ý kiến cho rằng, khi ban phụ huynh đã được “chọn mặt gửi vàng” kiểu đó, việc phản biện, bảo vệ quyền lợi chung trở nên hình thức.
Không ít phụ huynh phản ánh tình trạng những khoản thu dưới danh nghĩa xã hội hóa: tiền sửa phòng học, tiền mua máy chiếu, tiền điều hòa, tiền quỹ lớp, tiền vệ sinh, thậm chí cả tiền để trường đạt chuẩn quốc gia. Dù các nhà trường, ban phụ huynh khéo léo biến thành “tự nguyện” nhưng phụ huynh ngầm hiểu rằng, nếu không đóng, có thể con em mình đến lớp sẽ bị phân biệt đối xử hoặc không cảm thấy thoải mái.
![]() |
| (ảnh minh hoạ). |
Từ tiểu học đến THPT, nhiều phụ huynh đều chia sẻ một mẫu số chung: nếu phản đối, con có thể bị “để ý”, bị nhắc tên trước lớp, thậm chí bị gán ghép thành “phụ huynh không ủng hộ tập thể”. Áp lực xã hội, tâm lý e dè khiến phần lớn cha mẹ chọn cách im lặng, chấp nhận đóng tiền, dù trong lòng không hài lòng.Thực tế, hằng năm vẫn có đơn thư tố cáo về lạm thu, nhưng nhà trường thường sẵn sàng ứng phó khi 100% phụ huynh đã đồng ý. Những câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn phụ huynh cho thấy một thực trạng đang âm ỉ trong hệ thống giáo dục công lập: thu nhiều, thiếu minh bạch thậm chí vượt quá khả năng của người dân.
Một phụ huynh có con học lớp 1 ở Hà Nội cho biết, trước khi họp phụ huynh, ban phụ huynh đã thông báo các khoản dự chi để thu quỹ lớp, sơ sơ khoảng gần 15 mục, và mức đóng ngót nghét 2 triệu. Chưa kể mỗi phụ huynh đã đóng 500 ngàn tiền mua ti vi (thay cho máy chiếu) phục vụ cho việc học của học sinh thời công nghệ số.
Một phụ huynh khác có con học lớp 11 chia sẻ, đã phải đóng 3 triệu đồng quỹ lớp, trong đó khoản thu hộ nhà trường chỉ chiếm 200.000 đồng, phần còn lại chi cho “ngoại giao” và “tri ân” không cụ thể, rõ ràng.
Không ít lớp đề xuất mức quỹ 2 triệu đồng/học sinh/kỳ. Khi phụ huynh phản đối, người đại diện lớp thậm chí nhắn tin: “Nếu không đồng ý thì cho con chuyển trường”. Một phụ huynh bức xúc: “Cho con đi học chứ không phải đi mua chữ. Phải mạnh mẽ phản đối để không thành tiền lệ”.
Ngoài quỹ lớp, nhiều trường còn yêu cầu mua điều hòa, rèm cửa, bàn ghế, máy chiếu, camera… Nhiều thiết bị vẫn còn dùng tốt nhưng năm nào cũng “đề xuất thay mới”. Phụ huynh ngán ngẩm: “Năm nào cũng đóng tiền mua điều hòa, rèm cửa, mà đồ thì vẫn thế”.
Không chỉ ở thành phố, chị N.B, phụ huynh có hai con đang học tiểu học và THCS tại một xã ở Bắc Ninh, chia sẻ, dù nhà trường khẳng định đồng phục hay sách giáo khoa đều tự nguyện, nhưng phụ huynh gần như mặc định phải mua đủ. “Những khoản này cũng phục vụ cho con mình thôi, nhưng tôi nghĩ cần minh bạch để tránh hiểu lầm”, chị nói.
Nhiều phụ huynh cho rằng, hội trưởng hội phụ huynh- người do chính họ bầu ra, lại trở thành “cánh tay nối dài” của nhà trường, đứng ra vận động và thu các khoản không rõ ràng. Đáng nói, nhiều phụ huynh chọn cách im lặng, đóng tiền trong khả năng để tránh con bị ảnh hưởng. Cô giáo có khi nhắc tên học sinh chưa đóng tiền ngay trong nhóm Zalo lớp, tạo áp lực nặng nề. Một phụ huynh kể: “Không lẽ lại cho tụi nhỏ ở nhà, vì đâu đâu cũng vậy”.
Một phụ huynh có con học lớp 11 cũng chia sẻ, năm nào tiền quỹ lớp cả năm cũng 4-5 triệu. Có năm, phụ huynh này thắc mắc, thì ngay lập tức, có phụ huynh đứng lên ( sau khi người của ban phụ huynh “ rỉ tai” ) là ủng hộ quỹ lớp 5 triệu... Thế nên, theo vị phụ huynh này, có phản ánh hay thắc mắc thì cũng vậy thôi, phụ huynh sẽ chịu xấu hổ, con sẽ chịu thiệt thòi. Có năm, khi tình trạng lạm thu mới chỉ xôn xao trong nhà trường, họp phụ huynh, cô chủ nhiệm “ tâm sự” kiểu như phụ huynh nỡ phụ lòng cô đến vậy...
Một phụ huynh khác trải qua một câu chuyện “ đáng nhớ”. Năm đó, con chị đang học Tiểu học, bỗng một chiều tối, nhà trường triệu tập hết phụ huynh khối lớp 2 họp khẩn bởi có thông tin lên báo về việc học sinh “ tự nguyện” học chương trình Tiếng Anh liên kết. Mặc dù thông tin lên báo đã viết tắt tên phụ huynh, nhưng nhà trường dường như vẫn khá chủ đích, rằng chắc phụ huynh đó đang trải qua khó khăn do hôn nhân đổ vỡ, nên không theo được chương trình này (!). Không khí buổi họp phụ huynh đó đầy “ quyết liệt” và vị phụ huynh này đã không thể quên trong hành trình đến trường cùng con mình..
Khi “bệnh thành tích” biến thành gánh nặng
Một thực tế khác ít được thẳng thắn đề cập tới, đó là nhiều nhà trường, thầy cô vì áp lực chạy theo thành tích nên tìm cách hợp thức hóa việc thu tiền. Theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân đến từ nhiều phía: nhiều trường muốn đạt chuẩn, nâng cấp hình ảnh nên tìm mọi cách huy động từ phụ huynh.
Cùng đó, thu nhập giáo viên còn hạn chế: đôi khi chính giáo viên cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó để đáp ứng yêu cầu nhà trường, Bởi thế, có nơi, số tiền phụ huynh đóng góp không chỉ phục vụ nhu cầu học tập của con em mà còn để trang hoàng cho những phong trào thi đua. Và như thế, bệnh thành tích đã gián tiếp dẫn tới nhiều hệ lụy đau lòng như một số Hiệu trưởng đã phải chịu xử lý hình sự. Hơn thế, không ít những sự việc nếu phụ huynh phản đối, đứa trẻ theo một cách nào đó, sẽ chịu những tổn thương vô hình, thậm chí phải chuyển trường...
Một giáo viên THCS ở Bắc Ninh chia sẻ thực lòng: “Chúng tôi cũng không muốn phụ huynh phải đóng nhiều, nhưng nếu lớp học không đủ thiết bị, không đẹp bằng lớp khác, thì khi đoàn kiểm tra đến, học sinh sẽ bị so sánh, thầy cô cũng bị phê bình. Cuối cùng, nhà trường lại tìm cách vận động phụ huynh. Thực lòng, nhiều giáo viên chỉ muốn dạy học, nhưng bị kẹt trong vòng xoáy thành tích”...
Không thể phủ nhận, xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực từ phụ huynh đã mang lại nhiều cải thiện về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, từ chỗ huy động những đơn vị, những phụ huynh có điều kiện, một số nơi lạm dụng để tận thu như lẽ đương nhiên vào đầu mỗi năm học...
Ý tưởng miễn học phí được Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng cuối năm 2024 và chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đã trở thành hiện thực. Tốc độ triển khai cho thấy sự quyết liệt của hệ thống chính trị, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: giáo dục không phải là đặc quyền, mà là quyền lợi của mọi trẻ em. Miễn học phí không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình mà còn khẳng định cam kết xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Thế nhưng, nếu lạm thu vẫn tái diễn, niềm vui này sẽ vơi đi rất nhiều. Chống lạm thu không chỉ là việc của ngành giáo dục, mà còn đòi hỏi sự minh bạch, công khai và lên tiếng mạnh mẽ từ phụ huynh. Khi mọi khoản thu được đưa ra ánh sáng, khi trách nhiệm người đứng đầu được ràng buộc, lạm thu mới thực sự chấm dứt, để trường học trở về đúng nghĩa: nơi gieo chữ, chứ không phải nơi vô vàn khoản thu đều phụ huynh ráng chịu.
PGS.TS Trần Thành Nam Phó Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) nhấn mạnh: miễn học phí là bước tiến lớn, nhưng sẽ khó phát huy hiệu quả nếu phụ huynh vẫn nặng gánh bởi những khoản thu ngoài luồng. Theo ông, kế hoạch thu chi nên được công khai từ cuối năm học trước để phụ huynh có thời gian chuẩn bị, phản hồi.
GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng cho rằng, ngoài miễn học phí, cần giảm tối đa các phụ phí. “Đừng để phụ huynh rơi vào cảnh lương tháng 5 - 10 triệu vẫn phải chật vật vì đóng đủ thứ tiền. Ở nhiều nước, học sinh không chỉ được miễn học phí, mà còn được mượn sách giáo khoa, phát đồng phục miễn phí, để ai cũng yên tâm học tập”.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh từng nhấn mạnh: “Đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành vỏ bọc để kêu gọi đóng góp và lạm thu”. Ngành giáo dục từ Trung ương đến địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, tăng cường dân chủ trong bàn bạc, thỏa thuận các khoản thu.
Lạm thu không chỉ là gánh nặng kinh tế, mà còn làm hao mòn niềm tin giữa phụ huynh và nhà trường. Lạm thu dù dưới hình thức nào, cũng đều đi ngược lại tinh thần của chính sách miễn học phí, vốn nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều có quyền tiếp cận giáo dục công bằng, không phân biệt hoàn cảnh. Điều xã hội mong đợi không chỉ dừng lại ở những ngôi trường hiện đại, mà trước hết là một môi trường giáo dục trong sạch, minh bạch và giàu tính nhân văn. Ở đó, mỗi thầy cô được trở về đúng với thiên chức của người thầy, không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn học trò bằng sự truyền cảm hứng và tấm gương sống. Để rồi, mỗi đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng những năm tháng hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò, chứ không phải một vài “dấu ấn” không đáng có...
| Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT cũng quy định rõ 10 khoản tuyệt đối không được thu, trong đó có: tiền bảo vệ, vệ sinh, khen thưởng giáo viên, mua sắm thiết bị, sửa chữa công trình, hay bất kỳ khoản nào không phục vụ trực tiếp học sinh. Động thái mạnh mẽ này nhằm bảo vệ quyền lợi học sinh, giảm gánh nặng cho phụ huynh và xây dựng môi trường giáo dục công bằng. |