Đối với Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín, hình tượng Ông Địa hiền lành, vui vẻ không chỉ mang ý nghĩa là vị thần gần gũi, mà còn là một nét đẹp văn hóa, biểu thị cho sự giao lưu văn hóa giữa các tộc người ở vùng Nam Bộ lúc khẩn hoang, là biểu tượng cho tinh thần hào sảng, cho sự may mắn, niềm hy vọng, ước mơ của người nông dân...
![]() |
Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín trong "vương quốc" Ông Địa được bản thân dày công sưu tầm. |
Những Ông Địa độc lạ chốn Sài Thành
Nguyễn Hiếu Tín từng được biết đến là một nhà thư pháp tài hoa và nổi bật với nhiều công trình nghiên cứu sâu về nghệ thuật thư pháp chữ Việt. Anh hiện là Trưởng Bộ môn Du lịch Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và cũng là Chủ nhiệm đầu tiên của CLB Thư pháp ở Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM. Bên cạnh đó, anh còn có tình cảm mãnh liệt với những thú vui sưu tập, đã bỏ gần 10 năm tìm hiểu và đến nay sở hữu trên 800 tượng Ông Địa xưa cổ, có tuổi đời từ 40 năm trở lên, thậm chí tới hàng thế kỷ.
Nói về ý tưởng sưu tập tượng Ông Địa, Nguyễn Hiếu Tín chia sẻ, ngay từ thưở bé, anh rất thích ngắm nhìn tượng Ông Địa, hay tắm cho mấy ông, bởi lẽ, trông mấy ông rất vô tư, hồn nhiên, lúc nào cũng cười tươi rói, không phiền muộn. Anh nghe mẹ kể, ngày xưa, trước khi anh ra đời, nhà còn khó khăn, cha mẹ anh đã làm rất nhiều nghề để bươn chải cuộc sống, thời đó (thập niên 60-70) mẹ anh phải vất vả đạp xe mang từng Ông Địa mới ra chợ quê bán cho người ta thỉnh về thờ. Hình ảnh, ký ức đó đã hằn sâu trong nếp nghĩ của anh, khiến anh có ý thức sưu tập những hiện vật về văn hóa dân gian, đặc biệt là hình tượng Ông Địa.
Sau này, khi anh có điều kiện nghiên cứu về văn hóa dân tộc, anh lại càng yêu quý hình ảnh Ông Địa hơn, bởi Ông Địa không chỉ mang ý nghĩa là vị thần gần gũi với người dân Nam Bộ, mà còn là một nét đẹp văn hóa, biểu thị cho sự giao lưu văn hóa giữa các tộc người ở vùng Nam Bộ lúc khẩn hoang. Đối với anh, hình ảnh Ông Địa hiền lành, chất phác là biểu tượng cho tinh thần hào sảng, cho sự may mắn, niềm hy vọng, ước mơ của người dân nơi đây trong quá trình lao động và sáng tạo. Càng hiểu, càng biết càng mê, anh càng say đắm với hình tượng Ông Địa.
![]() |
Bộ sưu tập Ông Địa được Nguyễn Hiếu Tín sắp xếp đẹp mắt, khoa học, phân loại theo chất liệu gốm, đất nung, xi măng, thạch cao, ô dước, gỗ... với nhiều hình dáng đa dạng, từ những tượng Ông Địa mini nhỏ nhất bằng ngón tay cái (4cm) đến tượng Ông Địa cao to, thần thái (cao 70 cm); từ những Ông Địa ngồi thong dong, tự tại dưới đất, đến những Ông Địa uy nghi bệ vệ ngồi trên ghế; hoặc Ông Địa cưỡi hổ ngao du với gương mặt vui tươi, hóm hĩnh...
Anh cho biết ban đầu để mấy ông ngồi ở ngoài phòng khách, gian trước nhà, nhưng mỗi ngày sưu tập càng nhiều, nên phải “quy hoach đất” riêng cho mấy ông, đó là khu vực giếng trời, có ánh nắng chiếu xuống, ở phía sau nhà. Theo lý thuyết, Ông Địa là vị thần Đất phải để dưới đất thì mới linh, nhưng do không gian trưng bày còn khiêm tốn, nên anh phải thiết kế “chung cư” cho các ông, bằng cách tạo các kệ trang trí nhiều tầng cho mấy ông an tọa, thậm chí một số ông còn phải ngồi lên mái nhà mô hình do anh thiết kế.
Không chỉ có Ông Địa bằng gốm sứ, anh còn sưu tập được những viên đá tự nhiên mang dáng hình Ông Địa. Bởi lẽ, trước khi có Ông Địa, người Khmer ở Nam Bộ có tín ngưỡng thờ vị thần đất đai của mình mang tên là Neak Ta (trong dân gian hay gọi là Ông Tà). Theo đó, Neak Ta có quyền năng cai quản trong phạm vi phum, sóc hoặc một khu vực rộng lớn nên bà con ai nấy đều tôn kính. Ông Tà không có hình hài cụ thể như Thành Hoàng, Ông Địa, mà chỉ có phần hồn, hình thể đơn giản là những hòn đá tròn hoặc bầu dục, nhẵn, to (hoặc vừa) mang tính tượng trưng cho linh hồn Ông.
Vì hình thể là những cục đá nhẵn, đen, xám nên trong dân gian còn lưu truyền câu “đen như Ông Tà, Ông Tà đen”; hoặc “Ông Tà đỏ” là việc mô phỏng theo chiếc khăn màu đỏ chùm lên, hoặc cột ngang cục đá (Ông Tà). Trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Khmer, người Việt đã sáng tạo nên hình ảnh Ông Địa với hình hài rõ nét hơn và mang ý nghĩa phồn thịnh.
Ông Địa và ông hổ - cặp đôi hoàn hảo
Trong những cách tạo hình về Ông Địa, ông đồ Nguyễn Hiếu Tín đặc biệt yêu thích nhất nhóm tượng Ông Địa cưỡi trên lưng ông cọp hoặc dựa lưng vào ông cọp. Theo anh, có nhiều cách lý giải về hình tượng này. Có thể hình tượng này mang âm hưởng các loại ảnh tượng thần linh cưỡi cọp vốn rất phổ biến trong tranh thờ, tượng thờ. Hoặc mô phỏng lại loại tượng “kỵ thú” của Phật giáo, như kiểu La Hán phục hổ, hay bát tiên cưỡi thú... Tuy nhiên, cách lý giải thuyết phục hơn có lẽ hình tượng này phù hợp với tín ngưỡng dân gian ở Nam Bộ, liên quan đến hình tượng Ông Cọp được tôn là “sơn quân chi thần”, như là người đứng đầu bảo hộ một khu vực núi non nào đó, là một trong những thế lực nguy hiểm đối với dân khai hoang ở phương Nam này.
![]() |
Tượng Ông Địa cưỡi hổ múa lân |
Ước mơ muốn chế ngự cọp, hoặc lý tưởng hơn cùng sống hòa đồng với cọp, như cưỡi cọp đi chơi hay cọp sống có nghĩa tình với con người như trong nhiều giai thoại, truyền thuyết đầy ảo diệu giữa cọp và người đã nói rõ điều đó. Do vậy, hình tượng Ông Địa cưỡi cọp hoặc dựa vào lưng cọp tự nó có một ý nghĩa rằng Ông Địa đã thuần phục/ khuất phục được ông Cọp, bằng “kỹ năng giao tiếp”, “đàm phán” tốt của mình với Sơn Quân, để có thể trở thành “tri âm, tri kỷ” cùng ông Cọp, mang lại sự an vui, hòa thuận cho dân làng, đó cũng là ước mơ của người dân Nam Bộ từ thưở khai thiên lập địa. Sự kết hợp này tạo ra cặp đôi khá hoàn hảo, đó là Thổ Địa và Sơn Quân.
Đặc biệt, cũng nhờ các bộ sưu tập mà Hiếu Tín có thêm tư liệu để phục vụ cho việc khảo cứu, làm chất liệu cho đề tài nghiên cứu, giảng dạy của mình. Anh đang viết sách về hình tượng Ông Địa, nên bộ sưu tập này giúp anh có nguồn tư liệu thực tế sinh động, từ mỗi hình dáng, chất liệu tạo hình của Ông Địa, có thể giúp phán đoán được niên đại, lịch sử, tư duy của nghệ nhân dân gian khi sáng tạo tác phẩm.
Hiếu Tín ấp ủ hy vọng trong tương lai không xa sẽ cho ra mắt một không gian bày trí Ông Địa một cách chỉn chu, khang trang hơn nhằm giới thiệu với công chúng về những nét đẹp đáng yêu của dân tộc, như là một cách “tri ân” đến những Ông Địa đã gắn bó bao đời nay với người dân Nam Bộ./.