Một hồi chuông cảnh tỉnh cho trách nhiệm của gia đình và xã hội
Tôi thật sự bàng hoàng và đau xót khi liên tiếp trên mạng xã hội những vụ ẩu đả giữa các em học sinh – những đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ vì một lời qua tiếng lại, một ánh nhìn không vừa ý… mà sẵn sàng xông vào đánh nhau, thậm chí tước đi mạng sống của bạn mình.
Những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua khiến ai xem cũng nhói lòng. Những khuôn mặt non nớt, đáng lẽ đang tuổi cắp sách đến trường, lại xuất hiện trong những trận hỗn chiến, những cú đấm, cú đá, thậm chí là cầm hung khí. Sau mỗi vụ việc là hai gia đình tan nát: một đứa trẻ mãi mãi ra đi, một đứa khác đối diện tù tội.
Đau đớn hơn, các em từng là bạn học của nhau, từng ngồi chung bàn, từng cười đùa, từng gọi nhau hai tiếng “bạn ơi”.
Vậy mà chỉ vì một xích mích nhỏ, chỉ vì những phút nóng nảy bốc đồng, các em biến tình bạn thành thù hận, biến tuổi trẻ thành bi kịch.
Chúng ta – những người lớn – đang ở đâu?
Không chỉ đau vì sự nông nổi của những đứa trẻ, mà còn đau hơn nữa vì sự thờ ơ của người lớn.
Nhiều clip ghi lại cảnh các em đánh nhau giữa đám đông, xung quanh là hàng chục người lớn đứng nhìn, thậm chí còn hò reo, quay phim.
Người ta nói, trẻ em là tấm gương phản chiếu của người lớn. Khi người lớn thờ ơ, vô tâm, thì trẻ con sẽ học sự lạnh lùng ấy như một điều bình thường.
Chúng ta đã từng tự hỏi: tại sao con em mình trở nên hung hăng, bạo lực, thiếu kiểm soát? Bởi đôi khi, chúng lớn lên trong một môi trường thiếu tình thương, thiếu sự lắng nghe và định hướng.
![]() |
| Học sinh đánh nhau ở Thanh Hoá gây xôn xao dư luận. |
Trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường
Bạo lực học đường không còn là chuyện riêng của học sinh hay nhà trường nữa. Đó là vấn đề của cả xã hội. Gia đình – nơi đầu tiên gieo mầm nhân cách, cần dạy con biết yêu thương, biết kiềm chế, biết xin lỗi và tha thứ.
Nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giúp các em hiểu rằng, danh dự không nằm ở nắm đấm, mà ở sự bao dung và tôn trọng người khác.
Cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm những vụ bạo lực học đường, nhưng đồng thời phải có giải pháp phòng ngừa tận gốc, để trẻ không rơi vào vòng xoáy tội lỗi khi còn chưa kịp hiểu hết đúng sai.
Những vụ việc thương tâm ấy không chỉ là tin tức – đó là những hồi chuông cảnh tỉnh.
Cảnh tỉnh cho cha mẹ: đừng chỉ lo cho con ăn học mà quên lắng nghe con; Cảnh tỉnh cho người lớn: đừng đứng nhìn khi cái ác nhỏ bé đang lớn dần trong mắt trẻ; Cảnh tỉnh cho xã hội: đừng để “vô cảm” trở thành căn bệnh lan rộng, giết chết lòng nhân hậu của con người.
Bởi một cái tát hôm nay, nếu không được ngăn lại, có thể ngày mai sẽ thành một án mạng và những đứa trẻ ấy – chúng đâu có biết, chỉ một phút giận dữ, đã đánh đổi cả một đời người.
Bởi mỗi hành động can ngăn, mỗi lời nói yêu thương hôm nay – có thể cứu lấy hai cuộc đời, hai gia đình, và cả tương lai của một thế hệ.
Những vụ việc đau lòng ấy phải trở thành bài học cho tất cả chúng ta – từ gia đình, nhà trường cho đến xã hội.
Đừng để con trẻ lớn lên trong cô đơn, thiếu yêu thương và thiếu định hướng. Mỗi người lớn hãy là một tấm gương về lòng nhân ái, về cách sống tử tế và biết sẻ chia.
Khi người lớn biết quan tâm, biết lắng nghe và biết dạy con bằng tình thương, trẻ sẽ không chọn bạo lực để thể hiện bản thân.
Hãy dạy các em biết nói “xin lỗi” khi sai, biết “tha thứ” khi bị tổn thương, và biết rằng sức mạnh thật sự của con người không nằm trong nắm đấm – mà nằm trong trái tim.
Bạo lực học đường không phải là câu chuyện riêng của vài cá nhân – mà là vết thương chung của xã hội.
Và chỉ khi tất cả chúng ta cùng hành động – bằng tình yêu thương và trách nhiệm, thì mới có thể chữa lành vết thương ấy, để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong một môi trường an toàn, nhân ái và đầy ắp tình người.
Hãy yêu thương con trẻ – khi còn kịp.
Bởi chỉ một ánh mắt thờ ơ của người lớn, đôi khi cũng có thể đẩy một đứa trẻ vào bóng tối.