Một thời “cơm tù” đã trở thành một thứ “thương hiệu” đáng nguyền rủa của không ít hàng quán dọc Quốc lộ 1A. “Thương hiệu” xấu ấy cuối cùng cũng bị dẹp mang lại sự phấn khởi cho người đi đường. Tuy nhiên, với tình trạng “chặt chém” khách du lịch thì vẫn tiếp tục xảy ra.
|
Vụ túi bánh rán 700.000 đồng tại Hà Nội gây sóng trên mạng năm 2017 (ảnh: FB). |
Tư duy ăn xổi
Một lần ngồi ăn tại một trong những quán cơm nổi tiếng nhất Sài Gòn – quán Đ.N, người viết bài này đã phải chứng kiến một sự việc “muối mặt”. Hai du khách người Hàn Quốc bước vào mua một chai nước suối loại 500ml. Nhân viên quán đòi 20.000 đồng. Chủ quán đứng đó im không nói gì như đồng tình.
Đôi du khách lập tức trả chai nước lại và bỏ đi vì cho rằng quá đắt (thường các nơi bình dân chỉ bán 7.000 đồng, một số quán bán giá cao nhất cũng chỉ 10.000 đồng/chai). Đến lúc thấy khách phản ứng dứt khoát, bà chủ quán mới bảo chỉ lấy 10.000 đồng. Nhưng hai du khách cũng không thèm quay trở lại…
Không ít quán xá và điểm cung cấp dịch vụ cho rằng “dễ ăn” du khách đặc biệt là với khách nước ngoài. Nhưng họ quên rằng, hơn cả khách trong nước, khách du lịch nước ngoài thường đọc thông tin và nghiên cứu giá cả rất sát. Hơn nữa, với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ phổ biến, tất nhiên là họ đã nắm được giá một cách kĩ càng.
Năm nào cũng vậy, không nhiều thì ít cũng xảy ra vài vụ “chặt chém” nổi cộm làm xấu mặt ngành du lịch Việt Nam nói riêng và thị trường nói chung. Mới đây là vụ nhà hàng Tháp Bà Làng Chài bị khách phản ánh “chặt chém” giá một dĩa rau mồng tơi lên đến 250.000 đồng. Trong khi một nhà hàng khác - Hưng Phát, bán một phần trứng xào cà chau đến 500.000 đồng, tổng cộng ba dĩa có giá 1,5 triệu đồng…
Thường thì thực khách nếu thắc mắc, thì sẽ được lí giải là “giá ba ngày Tết” hay nhiều lí do khác…
Đừng nghĩ cứ “chặt chém” là có thể thoát!
So với hàng chục năm về trước, tình trạng “chặt chém” tùy tiện ở các quán xá khu vực du lịch, trong dịp nghỉ lễ, hay các dịch vụ cung cấp cho du khách nước ngoài.v.v… đã giảm đi rất nhiều.
|
Hóa đơn tính tiền “chặt chém” tại hai nhà hàng ở Nha Trang mới đây bị phản ánh trên mạng. |
Hàng chục năm trước, các ngành từ du lịch đến quản lí thị trường cũng còn rất ít kênh thông tin để người dân phản ánh. Hồi đó cũng chưa có mạng xã hội thành ra cộng đồng không có nơi để thể hiện tiếng nói phản đối gây áp lực với các nơi “chặt chém”, qua đó giúp cho các cơ quan chức năng nắm thông tin một cách tập trung để tiếp tục tìm hiểu và xử lí.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hầu hết các hàng quán, thậm chí tài xế taxi “chặt chém” đều “chạy trời không khỏi nắng”. Du khách bị “chặt chém”, chỉ cần lưu lại hóa đơn tính tiền, chụp hình quán hay biển số xe taxi.v.v… là có đủ yếu tố khiếu nại qua đường dây nóng.
Nếu đôi khi lực lượng chức năng chậm trễ vào cuộc, người dân đưa vấn đề lên mạng, tiếng nói của cộng đồng sẽ thúc đẩy việc xử lí vấn đề nhanh chóng hơn, sớm sủa loại đi những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Điển hình trường hợp quán Hưng Phát, sau khi bị phản ánh “chặt chém”, bị lực lượng chức năng tới làm việc, cả chủ quán và quản lí nhà hàng đều lánh mặt đi, và nhà hàng này sau đó cũng đóng cửa.
Còn nhớ vào tháng 9.2017, quán cơm trên Quốc lộ 1A thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An sau khi bị phản ánh bán “1 dĩa cơm giá 200.000 đồng”. Sau khi cộng đồng mạng phản ứng và thể hiện sự bức xúc, bị cơ quan chức năng xử phạt, quán cơm này đã phải tự dẹp tiệm.
Trên thực tế, nếu không tạm thời đóng cửa hay dẹp tiệm thì những hàng quán như thế cũng khó còn có cơ hội tiếp tục có thể làm ăn một cách bình thường.
Chính vì thế, những hàng quán ăn xổi “đánh quả” ba ngày Tết với giá “cắt cổ” rồi lánh đi cũng là một sai lầm. Bởi các cơ quan chức năng khi xử lí những trường hợp nổi cộm, đối tượng sẽ khó tránh khỏi bị phạt.
Nhưng trên hết, với sự lan tỏa thông tin chặt chém trên mạng xã hội, thì những hàng quán đó sẽ không còn cơ hội thu hút được thực khách.