Góc khuất không phải là điều đáng sợ, cũng không phải là điều đáng quên. Đó là một phần của ta, là nơi ta giữ lại những điều quý giá nhất của tâm hồn.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: CafeF |
Ai trong chúng ta cũng có một góc khuất – một nơi mà không ai khác ngoài chính bản thân ta có thể chạm tới.
Đó có thể là một miền ký ức xa xăm, những nỗi buồn không tên, hay những khát khao chưa từng thổ lộ.
Góc khuất ấy giống như một chiều Chủ nhật tĩnh lặng, nơi ta đối diện với chính mình, không vội vã, không giả tạo, chỉ có những cảm xúc chân thật nhất.
Có những lúc, ta muốn giấu đi nỗi đau, không phải vì sợ hãi mà vì không muốn ai chạm vào.
Có những ký ức dù đã phủ bụi thời gian nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ làm tim ta nhói lên.
Góc khuất ấy lưu giữ những tổn thương, những dằn vặt, và đôi khi cả những giấc mơ dang dở.
Nhưng cũng chính từ đó, ta học cách trưởng thành, học cách mạnh mẽ mà không cần ai phải thấu hiểu.
Trong cuộc đời, không phải ai cũng có thể nhìn thấu góc khuất của người khác.
Ta có thể cười vui trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ còn lại mình, ta lại đối diện với những cảm xúc lặng lẽ nhất.
Đó là khoảnh khắc ta hiểu rõ bản thân nhất, hiểu rằng dù có che giấu thế nào, ta vẫn là ta với những nỗi niềm riêng.
Góc khuất không phải là điều đáng sợ, cũng không phải là điều đáng quên.
Đó là một phần của ta, là nơi ta giữ lại những điều quý giá nhất của tâm hồn.
Chỉ cần ta biết chấp nhận nó, ta sẽ không còn sợ hãi, mà ngược lại, sẽ tìm thấy sự bình yên giữa những chông chênh của cuộc sống.