Hơn bốn mươi năm trước, khi đất nước còn nghèo, khi những con đường quốc lộ còn nhỏ hẹp và gập ghềnh, mỗi chuyến xe từ Sài Gòn đi các tỉnh lân cận đều là một cuộc hành trình dài, vất vả nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Thời ấy, số lượng xe khách rất ít, muốn đi Tây Ninh phải chờ từng chuyến xe thưa thớt, có khi vài tiếng mới có một chuyến.
Còn xe đi Cam Ranh, Phan Rang, Nha Trang… chỉ có vài nhà xe hoạt động, mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi chuyến xe như một dịp đặc biệt, một sự kiện đủ để người lớn trẻ nhỏ háo hức chờ đợi. Những ai từng sống thời đó hẳn đều nhớ như in tiếng còi xe vang lên trước bến, tiếng lơ xe gọi í ới “Tây Ninh, Tây Ninh đây!”, “Cam Ranh, Cam Ranh đây!”, cùng cảnh người dân khệ nệ mang theo nào là bao gạo, thùng nước mắm, trái cây, gà vịt buộc chung vào nhau, chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Xe khách thời đó không nhiều, thậm chí phải chen chân từng chút mới có chỗ ngồi. Nhiều người phải đứng suốt mấy chục cây số, nhưng ai nấy đều vui vẻ, coi đó như chuyện bình thường.
Trên những chuyến xe ấy, mọi người xa lạ bỗng hóa thân quen. Cả xe cùng chia nhau chai nước, củ khoai luộc; trẻ con ríu rít hỏi chuyện nhau; người lớn trao đổi từ chuyện mùa màng đến chuyện gia đình, công việc.
Trong những chiếc xe cũ kỹ, nóng nực, đầy tiếng ồn, lại tồn tại một sự gắn kết rất Việt Nam, rất dung dị, mộc mạc và đáng quý.
![]() |
Những chiếc xe đốt than – ký ức khó quên một thời gian khó Không chỉ xe chạy dầu hay xăng, có thời những chiếc xe vận tải, xe khách đốt than chạy khắp miền Nam.
Đầu xe thường gắn thùng than to đùng phía sau, lò đốt luôn đỏ lửa. Mùi khói than hòa với bụi đường thành một thứ hương vị rất “thời cuộc”, rất khó quên.
Những bác tài ngày ấy không chỉ lái xe mà còn phải làm… thợ lò, liên tục canh lửa để xe không tắt máy giữa đường.
Vậy mà những chuyến xe ấy vẫn đều đặn đưa người dân từ tỉnh này sang tỉnh khác. Chậm nhưng chắc. Cũ nhưng đầy nghĩa tình.
Mỗi chuyến về quê, thăm bà con hay đi buôn bán đều là cả một hành trình của sự kiên nhẫn, của niềm vui nhỏ bé khi được đi và đến. Những đoàn tàu hơi nước – âm thanh của một thời đã xa
Không ai từng chứng kiến cảnh tàu hơi nước mà không thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại. Đoàn tàu nặng nề chuyển bánh, ống khói phun lên từng cột hơi trắng đục, tiếng còi tàu rền vang kéo dài cứa vào không gian như nhắc nhở mọi người rằng: “Tàu sắp rời ga!”.
Tiếng còi ấy, đến nay nhiều người vẫn nói là âm thanh của ký ức. Tàu chạy chậm, rung lắc mạnh, người ngồi bên trong có khi phải giữ chặt để khỏi ngã.
Nhưng chính sự chậm rãi đó lại tạo nên những khoảnh khắc bình yên: những cánh đồng lúa trải dài bên cửa sổ, những cây cầu sắt cũ vắt ngang sông, những ngôi nhà nhỏ lùi dần về phía sau… Nó khiến người ta có thời gian để nhìn ngắm, để suy nghĩ, để cảm nhận từng nhịp thở của quê hương.
Thời đại của những con đường thẳng tốc và phương tiện hiện đại Hơn 40 năm trôi qua, đất nước thay đổi từng ngày.
Từ những con đường đất bụi mù năm nào, hôm nay Việt Nam đã có hàng loạt tuyến cao tốc hiện đại, đặc biệt là các trục cao tốc kết nối vùng Đông Nam Bộ – Tây Nam Bộ – duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.
Những tuyến đường như Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Phan Thiết – Dầu Giây, Long Thành – Bến Lức, Vành đai 3, hay những đoạn cao tốc Bắc – Nam mới mở đã thay đổi hoàn toàn tốc độ phát triển và thói quen đi lại của người dân.
![]() |
Chỉ mất hơn 1 giờ để đi từ TP.HCM đến Phan Thiết – điều mà thời trước phải mất nửa ngày. Đi Tây Ninh bây giờ chỉ hơn 1 tiếng rưỡi trên tuyến cao tốc mới. '
Các tuyến xe khách đời mới giường nằm, ghế massage, điều hòa mát lạnh, wifi tốc độ cao… khiến người đi xe có cảm giác như ở một “phòng nhỏ di động”.
Còn những chuyến tàu Bắc – Nam hiện đại giờ chạy với tốc độ cao hơn, cabin sạch sẽ, dịch vụ tốt hơn gấp nhiều lần.
Sắp tới, kế hoạch đường sắt tốc độ cao sẽ tiếp tục đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên giao thông mới, cạnh tranh với các quốc gia phát triển.
Nhưng vì sao chúng ta vẫn nhớ về những chuyến xe xưa? Dù hiện đại đến đâu, dù cao tốc mở ra thẳng tắp, dù xe ô tô bóng bẩy hơn, nhanh hơn, tiện nghi hơn… thì nhiều người vẫn bâng khuâng mỗi khi nhớ về những chuyến xe đầy bụi thời gian, nhớ tiếng còi tàu hơi nước kéo dài trong buổi chiều nhập nhoạng.
Có lẽ bởi vì những chuyến xe xưa không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà là ký ức của một thời nghèo nhưng nghĩa tình.
Đó là lúc người dân hoàn toàn xa lạ nhưng lại sẵn sàng nhường chỗ cho nhau; Đó là lúc những câu chuyện đời thường, mộc mạc được sẻ chia suốt cả chuyến đi.
Ngày nay, xe chạy nhanh hơn, người di chuyển nhiều hơn nhưng đôi khi lại ít trò chuyện với nhau hơn. Mỗi người một chiếc tai nghe, mỗi người một điện thoại.
Tốc độ giúp ta đến nơi nhanh, nhưng cũng vô tình khiến những khoảnh khắc chậm rãi như ngày xưa dần thưa vắng.
Hoài cổ để trân trọng hiện tại, để yêu thêm hành trình phía trước Viết về những chuyến xe xưa không phải để phủ nhận sự phát triển của hôm nay.
![]() |
Ngược lại, chính những ký ức đó giúp chúng ta thấy rõ hơn giá trị của hiện đại. Nếu không có những chuyến xe đốt than khói bụi, làm sao chúng ta biết trân trọng những chiếc xe điều hòa mát lạnh hôm nay?
Nếu không từng trải qua cảnh ngồi ê ẩm trên tàu hơi nước rung lắc, làm sao thấy được sự thoải mái của những toa tàu sạch sẽ hiện đại?
Nếu không từng chờ đợi hàng giờ để được lên một chuyến xe đi tỉnh, làm sao cảm nhận được sự tiện lợi của cao tốc – đi bất cứ lúc nào cũng được?
Hoài cổ không phải là tiếc nuối, mà là giữ lại những giá trị đẹp của quá khứ để bước vào tương lai với tâm thế trân trọng hơn, biết ơn hơn.
Kết Ngày hôm nay, những con đường cao tốc mở ra thẳng tắp như nối liền những ước mơ phát triển. Những chiếc xe mới lăn bánh êm ái, những đoàn tàu hiện đại đưa con người đi xa hơn, nhanh hơn.
Nhưng đâu đó, trong ký ức mỗi người Việt, vẫn vang lên tiếng còi tàu hơi nước, vẫn thấp thoáng hình ảnh những chuyến xe đốt than chậm rãi lăn bánh trên quốc lộ 1 xưa.
Thời gian rồi sẽ qua, phương tiện rồi sẽ thay đổi, nhưng những chuyến xe hoài cổ – với tất cả mùi khói bụi, tiếng còi vang, những nụ cười ấm áp – sẽ luôn còn lại như một phần của lịch sử, một phần của tuổi thơ, và một phần không thể phai trong tâm hồn mỗi người.