Cuộc đời của chị là một chuỗi dài những nỗi đau mà ít ai có thể hình dung hết.
Chị (SN 1979), lớn lên trong một gia đình nghèo khổ nơi miền biển Bình Thuận – vùng quê đầy nắng gió và mặn mòi, nơi mà những đứa trẻ như chị phải lớn lên giữa những cơn gió chướng và khát vọng thoát nghèo đeo đẳng từng mái nhà.
![]() |
| Ảnh: Minh hoạ |
Chị chưa học hết lớp 4 đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Khi những đứa trẻ khác còn cắp sách đến trường, chị đã lăn lộn với từng mớ cá, từng phiên chợ quê, từng nỗi lo cơm áo.
Tuổi thơ của chị không có những trang sách đẹp, chỉ có những ngày dài đầy nhọc nhằn.
Tưởng chừng khi trưởng thành, chị sẽ tìm được một bến đỗ yên bình.
Mẹ chị tin rằng gả con gái vào một gia đình khá giả sẽ giúp chị có một cuộc sống sung túc hơn, đỡ khổ hơn.
Nhưng mẹ chị đâu biết rằng, cái giàu của người ta không đi cùng với tình thương.
Làm dâu nhà giàu, chị không được yêu thương, không được trân trọng.
Ngay cả khi đã sinh con – đứa con trai đầu lòng mà chị yêu thương hết mực – chị vẫn phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn từ người chồng nhẫn tâm.
Mỗi lần anh ta nhậu về là một lần thân xác chị rướm máu và trái tim chị tan nát.
Đến lúc không thể chịu đựng thêm, chị chọn cách rời đi – giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân ngục tù.
Nhưng sự giải thoát ấy phải trả giá quá đắt: chị mất quyền làm mẹ, mất quyền được ôm con mình vào lòng.
Chồng chị không cho chị gặp lại con. Mỗi ngày trôi qua, chị sống trong nỗi nhớ thương dày vò – một nỗi nhớ không thể gọi tên, không có nơi để gửi gắm.
Có lẽ chỉ người mẹ từng bị chia cắt khỏi con mình mới hiểu được cảm giác ấy đau đớn đến mức nào.
Thế nhưng điều khiến người ta cảm phục ở chị không chỉ là sự chịu đựng, mà là cách chị sống sau tất cả những bi kịch ấy.
Dù cuộc đời quá bất công, chị vẫn không oán trách ai.
Dù trái tim đầy vết thương, chị vẫn luôn nở một nụ cười hiền lành trên môi – nụ cười của người phụ nữ đã chọn tha thứ thay vì hận thù, đã chọn mạnh mẽ thay vì gục ngã.
Chị – một người phụ nữ thầm lặng, đáng thương nhưng cũng thật phi thường.
Chị sống như một bông hoa nở trong sỏi đá – không cần ai tưới tắm, vẫn tỏa hương dịu dàng.
Cuộc đời đã lấy của chị quá nhiều, nhưng không thể lấy đi nghị lực và trái tim nhân hậu của chị.
Và có lẽ, cũng chính nhờ vậy mà chị vẫn còn đó – vững vàng, bản lĩnh, đi qua giông bão mà không đánh mất mình.