![]() |
Đại Thi hào Nguyễn Du. Ảnh internet |
Nguyễn Du (1766 - 1820) tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt hiệu là Hồng Sơn lạp hộ, Nam Hải điếu đồ. Nguyễn Du được coi là nhà văn hóa lớn thời Lê mạt Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được xưng tụng là Đại thi hào dân tộc, được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. Ông sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Mẹ ông quê ở Bắc Ninh.
Viết về Nguyễn Du, có rất nhiều học giả và nhà phê bình đã ca ngợi. Trước đây, đã có những chê bai, nhưng số này rất ít, và không thuyết phục. Không những nổi danh với thể thơ lục bát, Nguyễn Du còn làm nhiều thể thơ khác, và đều rất xuất sắc. Lục bát là thể thơ của dân tộc, hiện nay đã phát triển đa dạng, có những phá cách, nhiều người viết. Nhưng dường như, khó có ai vượt qua được Nguyễn Du. Chỉ với Truyện Kiều, với hơn ba nghìn câu thơ, Nguyễn Du là một tượng đài bất hủ.
Truyện Kiều có sức sống lâu bền. Truyện Kiều không chỉ là một trường thi bình thường, mà nó còn ảnh hưởng đến đời sống, đến tâm linh của người Việt Nam. Người ta còn lẩy Kiều, bói Kiều… Nó đã trở thành văn hoá, ăn sâu vào tiềm thức tâm hồn dân tộc. Những Thuý Kiều, Thuý Vân, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hoạn Thư, Từ Hải… đã trở nên kinh điển, đại diện cho nhiều tính cách người Việt Nam.
Nguyễn Du đã biến một tác phẩm văn xuôi bình thường trở nên độc đáo. Biến những nhân vật văn học thành điển hình trong đời sống. Thiên tài Nguyễn Du ở chỗ là tấm lòng bác ái, từ bi, những triết lý nhân sinh được viết ra trong Truyện Kiều. Nỗi lòng của bậc Đại thi hào đối với con người, đối với thời cuộc. Những câu chữ đẹp, tinh tế.
Truyện Kiều không phải là một tác phẩm đồ sộ. Đem so sánh Truyện Kiều với nhiều tác phẩm thơ thế giới về số câu, thì không sánh bằng. Nhưng tư tưởng, văn hoá mà Nguyễn Du lồng ghép vào truyện thơ đã đưa ông thành danh nhân văn hoá thế giới. Ít có nhà thơ nào của Việt Nam khiến người đọc phải khóc cười, tức giận, đau xót với nhân vật của mình như Nguyễn Du.
Những câu thơ của ông mặc dù mang nhiều điển tích, điển cố, nhưng lại dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu; bởi rằng, dù đưa tri thức nhiều vào thơ, nhưng Nguyễn Du đã viết bằng cả tấm lòng. Có thể nói rằng, đến Nguyễn Du, thể thơ lục bát của dân tộc đã đạt được đỉnh cao; rồi sau đó, ít có tác phẩm nào sánh được. Sau này có Nguyễn Đình Chiểu với Lục Vân Tiên, nhưng dường như, vẫn chưa thể đứng ngang hàng được với Truyện Kiều về mặt nghệ thuật.
Không những diễn tả hay về nội tâm nhân vật, về tả người, mà Nguyễn Du cũng rất tài tình trong tả cảnh. Những hình ảnh về thời gian, về cảnh… được Nguyễn Du vẽ ra rất đẹp, lay động sâu sắc trong lòng người đọc. Ông đã vẽ nên những phong cảnh bằng thơ vào loại tuyệt bút trong văn chương Việt Nam.
Về tả người:
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo, mặn mà
So bề tài, sắc, lại là phần hơn
Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai
Thông minh vốn sẵn tư trời
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Về tả cảnh:
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
Dập dìu tài tử, giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.
Xin được mạn phép có đôi lời bày tỏ lòng thành kính khâm phục tài tả cảnh, cả tình của danh nhân văn hoá thế giới - dẫu biết rằng viết về ông và Truyện Kiều, bao công trình nghiên cứu nghệ thuật thi ca, bao thế hệ cũng chưa thể nào nói hết.
Hơn ba nghìn câu thơ lục bát của Nguyễn Du, câu nào cũng thuộc vào hàng tuyệt tác. Thế nhưng, bản thân ông lo sợ không biết ba trăm năm sau có ai còn nhớ đến mình không? Có nhà phê bình rất có lý khi phán rằng, nếu không có Nguyễn Du, văn học Việt Nam thời phong kiến thật khó trở nên hoàn chỉnh. Hiện nay, có rất nhiều người theo đường văn học, và đương nhiên, lượng người làm thơ, và làm thơ lục bát rất nhiều. Nhưng để có một Nguyễn Du như xưa, thì chưa hề thấy.