Tôi biết rồi sẽ đến ngày ấy, nhưng vẫn không thể nào chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi đau quá lớn này. Cuộc gọi từ bệnh viện vào một đêm khuya đã thay đổi mãi mãi cuộc sống của tôi. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng nhưng đầy thương cảm của y tá: “Xin lỗi gia đình, bà không qua khỏi”.
Câu nói ấy như nhát dao cắt ngang tim. Tôi lặng người, không khóc nổi. Trái tim tôi thắt lại, nhói đau đến mức không thể thở được. Tôi cứ ngỡ đây là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc, mọi thứ sẽ lại bình yên. Nhưng không, đó là sự thật.
Ảnh minh họa. Nguồn: phatgiao.org.vn |
Người mẹ cả đời hy sinh vì con
Mẹ tôi - một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, suốt đời chỉ biết sống vì con cái. Bà không quản ngại khó khăn, dãi nắng dầm mưa để nuôi dạy chúng tôi khôn lớn. Mẹ luôn bảo: “Chỉ cần các con no đủ, mẹ có khổ bao nhiêu cũng chịu được.”
Những bữa cơm nghèo, mẹ nhường phần ngon nhất cho các con. Những ngày trái gió trở trời, mẹ gồng gánh để chúng tôi có thể đến trường. Mẹ chưa từng than vãn, cũng chưa từng oán trách cuộc đời. Với mẹ, hạnh phúc đơn giản là thấy con mình trưởng thành, sống tử tế và biết yêu thương.
Nhưng rồi, mẹ không được rời khỏi thế gian trong vòng tay gia đình, không được nhắm mắt tại ngôi nhà mà mẹ đã chăm chút từng góc nhỏ. Mẹ ra đi trong cô độc, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, không ai thân thuộc bên cạnh. Đó là nỗi day dứt lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Đại dịch - nỗi đau của hàng ngàn gia đình
Năm ấy, đại dịch bùng phát, mọi thứ trở nên đảo lộn. Những con đường từng tấp nập người qua lại giờ vắng lặng, những cánh cổng nhà khép kín trong nỗi lo sợ. Bệnh viện chật cứng bệnh nhân, từng hàng giường xếp dài, tiếng còi xe cứu thương vang vọng ngày đêm.
Dịch bệnh không chỉ cướp đi sự sống của mẹ tôi mà còn cướp đi cơ hội cuối cùng để chúng tôi được ở bên mẹ. Quy định giãn cách, khu cách ly, những hàng rào chắn đã khiến tôi không thể đến gần bà. Ngay cả khi mẹ cận kề cái chết, chúng tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua màn hình điện thoại run rẩy.
Cảnh tượng ấy, tôi biết không chỉ gia đình mình phải chịu. Bao nhiêu gia đình khác cũng đã mất đi người thân yêu nhất trong hoàn cảnh cô độc, lạnh lẽo. Nỗi đau ấy không ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn được.
Nỗi day dứt khôn nguôi
Tôi từng trách mình, trách số phận, trách cả dịch bệnh tàn khốc. Tại sao mẹ không thể ra đi trong vòng tay con cháu? Tại sao mẹ lại phải chịu cô đơn đến phút cuối cùng? Hình ảnh mẹ nằm lặng lẽ trên giường bệnh, không ai bên cạnh, ám ảnh tôi mãi mãi.
Làm con, ai cũng mong được ở bên chăm sóc mẹ lúc cuối đời, được nói lời tạm biệt, được nghe mẹ dặn dò lần cuối. Nhưng tôi đã không có cơ hội đó. Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, bà vẫn còn cười, bảo tôi giữ sức khỏe. Ai ngờ, đó là lần cuối cùng tôi thấy nụ cười ấy.
Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian, được ôm mẹ thật chặt, được thì thầm vào tai mẹ rằng: "Con cảm ơn mẹ vì đã dành cả đời vì chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều".
Nhưng thời gian không bao giờ quay lại.
Bài học về tình yêu và sự sẻ chia
Sau đại dịch, tôi nhận ra rằng, không có gì quý giá hơn gia đình và tình yêu thương. Đừng chờ đến ngày mất đi ai đó mới hối tiếc. Đừng chờ đến lúc muộn màng mới nói lời yêu thương.
Bài học ấy được trả giá bằng nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tôi vẫn tự dặn lòng: “Hãy trân trọng những ngày còn được bên cha mẹ.” Bởi ai cũng nghĩ rằng mình có nhiều thời gian, nhưng thực tế, thời gian lại trôi nhanh hơn ta tưởng.
Giờ đây, mỗi lần nhìn lên bàn thờ, thấy tấm di ảnh của mẹ, tim tôi lại nhói lên. Không còn ai ngồi chờ tôi về nhà nữa, không còn ai gọi điện hỏi tôi hôm nay có ăn uống đầy đủ không. Nỗi trống trải ấy chẳng gì có thể lấp đầy.
Lời kết
Năm ấy- năm đại dịch đã lấy đi mẹ tôi và cả những giấc mơ giản dị của bao gia đình. Năm ấy, tôi đã học được bài học về sự chia ly, về tình yêu và sự mất mát. Đó là nỗi đau của một người con mất mẹ, nỗi đau của một gia đình không được nói lời tạm biệt.
Nhưng cũng từ năm ấy, tôi hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà. Và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn, trân trọng từng giây phút còn lại, để nếu một ngày ai đó phải rời đi, tôi sẽ không còn gì hối tiếc.
"Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ..."
Tags: