Một nỗi buồn không phải vì ai, mà vì chính bản thân – người đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều gồng gánh, và đôi khi, đã quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương, được thứ tha.
Có lẽ, đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, ta nên học cách nói “xin lỗi” với chính mình. Xin lỗi… vì những lần đã quá nghiêm khắc với bản thân, bắt mình phải mạnh mẽ khi trong lòng đã rã rời.
Xin lỗi vì những đêm nước mắt ướt gối nhưng vẫn phải mỉm cười, vẫn nói “mình ổn” để người khác không lo. Xin lỗi… vì đã từng để người khác làm tổn thương mình, vì đã im lặng khi lẽ ra phải nói, đã nhường nhịn khi lẽ ra nên bước đi.
Vì đã chấp nhận những điều không xứng đáng, chỉ vì sợ cô đơn, sợ mất đi một ai đó. Xin lỗi… vì đã từng bỏ rơi chính mình giữa guồng quay mưu sinh và trách nhiệm, vì đã không lắng nghe tiếng lòng, không cho phép trái tim được nghỉ ngơi sau những vết xước của cuộc đời.
Cuộc sống này chẳng dễ dàng. Mỗi người đều mang trong mình một vết thương riêng. Có người giấu trong nụ cười, có người che trong im lặng.
Nhưng dù thế nào, ta vẫn cần học cách tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho những lần sai lầm, vấp ngã, cho những quyết định khiến ta phải tiếc nuối, hay những giấc mơ chưa kịp chạm tới. Bởi tha thứ không phải là quên đi, mà là cách để lòng mình được bình yên hơn.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Không ai sống mà không từng phạm sai lầm. Không ai đi qua tuổi trẻ mà không có những dại khờ. Quan trọng là sau tất cả, ta biết dừng lại, biết nhìn sâu vào chính mình và mỉm cười: “Tôi đã đi qua giông bão, và tôi vẫn ở đây – mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn.”
Hãy nói lời xin lỗi với bản thân, như một cách ôm lấy chính mình sau những tháng ngày chông chênh. Hãy nói rằng: “Tôi xin lỗi, vì đã không yêu thương bạn đủ nhiều.
Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, và tử tế hơn với chính tôi.” Vì khi ta biết tha thứ cho mình, ta cũng sẽ biết cách yêu thương người khác trọn vẹn hơn. Bởi chỉ một trái tim lành mới có thể trao đi yêu thương thật sự. Tôi đã từng…
Tôi đã từng sống như thể mình phải mạnh mẽ suốt đời. Đã từng coi tổn thương là điều không đáng nhắc lại, coi nước mắt là biểu hiện của yếu đuối. Nhưng rồi có một ngày, khi nhìn lại, tôi thấy trong lòng mình chất đầy những vết sẹo – không phải do ai gây ra, mà chính do mình tự làm đau mình.
Tôi từng đánh đổi sức khỏe để hoàn thành công việc, từng im lặng khi lòng đầy nỗi buồn, từng gồng lên để tỏ ra ổn, chỉ vì sợ người khác thất vọng.
Nhưng càng sống, tôi càng hiểu rằng: con người ta chỉ thật sự mạnh mẽ khi dám đối diện với chính mình, dám nhận ra rằng mình cũng có quyền được yếu đuối, được nghỉ ngơi, được tha thứ.
Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn nhắn với chính bản thân – và với tất cả những ai từng tổn thương trong cuộc đời: Hãy thôi trách mình.
Hãy tha thứ. Hãy buông bỏ những điều đã qua và mỉm cười. Bởi đôi khi, lời xin lỗi đẹp nhất, sâu nhất, không phải là dành cho ai… Mà là dành cho chính mình – người đã cố gắng suốt cả một đời để được hạnh phúc.