Ảnh minh họa. Nguồn: Zingnew |
Thêm một ngày cuối năm lại trôi qua, hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm 2025. Trong khoảnh khắc giao thời của đất trời, tôi lại ngồi đây nhớ về những kỷ niệm đã qua, đặc biệt là những ngày còn có mẹ. Những ký ức ấy, dù đã cũ kỹ, nhưng vẫn luôn ấm áp và thiêng liêng trong tim tôi.
Ngày ấy, gia đình tôi nghèo lắm. Chúng tôi sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến chúng tôi xa cách nhau. Tôi còn nhớ những buổi sáng sớm, người thì đi bẻ lá chuối, người thì kiếm củi, người loay hoay làm việc đồng áng. Còn mẹ, mẹ là người giữ lửa cho gia đình, là trái tim của căn nhà nhỏ. Mẹ chẳng bao giờ phàn nàn dù phải làm lụng vất vả, chỉ mong con cái có được bữa cơm no, được sống trong tình yêu thương đủ đầy.
Những ngày cuối năm, dù nghèo đến mấy, gia đình tôi vẫn quây quần bên nhau. Mẹ luôn tìm cách làm vài món ngon để mọi người cùng thưởng thức, không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa. Đó là sự ấm áp của tình thân, của sự đoàn kết và sẻ chia mà tôi chưa bao giờ quên được.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi thay. Mẹ tôi đã ra đi, gia đình cũng không còn được sum họp như trước. Mỗi người giờ mỗi ngả, tứ tán vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền. Ngày cuối năm không còn tiếng cười rộn ràng như thuở ấy, chỉ còn lại nỗi nhớ và sự tiếc nuối trong tôi.
Tôi chỉ mong, dù xa cách, anh em trong nhà sẽ có ngày đoàn tụ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa khi còn mẹ. Mẹ có lẽ cũng chỉ mong chúng tôi yêu thương nhau, đùm bọc nhau như ngày nào. Ký ức ấy không chỉ là niềm an ủi mà còn là động lực để tôi trân quý hơn những gì đang có, và hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Và con chỉ mong, dù không còn mẹ, gia đình mình vẫn sẽ mãi giữ được ngọn lửa yêu thương mà mẹ từng vun đắp.