Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, giao thông, mà tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và bộ mặt đô thị của Thủ đô.
Sau hàng loạt dự án thoát nước hàng nghìn tỷ đồng, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để Hà Nội thoát khỏi “vòng luẩn quẩn” mưa to là ngập?
Hệ thống thoát nước: Đầu tư lớn nhưng vẫn thiếu đồng bộ
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước hiện nay được thiết kế để đáp ứng lượng mưa tối đa 310 mm trong 2 ngày cho khu vực nội thành.
Tuy nhiên, thực tế, nhiều trận mưa cực đoan trong vài năm gần đây đã vượt xa ngưỡng này. Bên cạnh đó, hạ tầng ở khu vực cũ như Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm… vẫn sử dụng cống nhỏ, đường ống chật hẹp, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo ông Nguyễn Văn Huy, chuyên gia quy hoạch đô thị, nhận định: “Hà Nội đầu tư nhiều cho hạ tầng thoát nước, nhưng các dự án lại triển khai rời rạc, thiếu kết nối tổng thể.
Cống chính có thể lớn, nhưng cống nhánh hoặc hố ga lại nhỏ, khiến nước không lưu thông đồng đều. Một điểm tắc là cả khu vực ngập.”
![]() |
| Tình trạng Hà Nội cứ mưa là ngập đã diễn ra từ nhiều năm nay. |
"Việc phát triển đô thị quá nhanh, trong khi hệ thống thoát nước vẫn dựa trên quy hoạch cũ từ những năm 1990, khiến Hà Nội “tự trói mình” trong bài toán thoát nước. Bê tông hóa và mất dần “không gian của nước”, ông Huy nhận định.
Không thể phủ nhận rằng tốc độ đô thị hóa đã làm thay đổi mạnh mẽ bề mặt tự nhiên của Thủ đô. Ao hồ bị san lấp, kênh mương bị lấn chiếm, bề mặt đất tự nhiên bị phủ kín bởi bê tông và nhựa đường. Khi mưa xuống, nước không có chỗ thấm, toàn bộ dồn vào cống – dẫn tới ngập úng nhanh.
TS. Nguyễn Lê A, Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam, chia sẻ: “Trước kia, Hà Nội có hàng trăm hồ lớn nhỏ đóng vai trò điều hòa tự nhiên.
Giờ đây, số lượng hồ giảm gần một nửa, trong khi các hồ còn lại bị ô nhiễm hoặc thu hẹp diện tích. Chúng ta đang mất đi ‘lá phổi nước’ vốn giúp thành phố thoát úng hiệu quả.”
Ông cho rằng để giải quyết tận gốc vấn đề, Hà Nội cần khôi phục hệ thống hồ điều hòa, mở thêm các không gian trữ nước đô thị, và sử dụng vật liệu thấm nước trong lát đường, lát vỉa hè. “Thành phố phải trả lại chỗ cho nước, chứ không thể tiếp tục chống nước bằng bê tông,” ông nhấn mạnh.
Ứng dụng công nghệ thoát nước thông minh – hướng đi tất yếu
Bên cạnh việc mở rộng hạ tầng, các chuyên gia cho rằng công nghệ thông minh là yếu tố không thể thiếu trong quản lý thoát nước hiện đại.
Kỹ sư Phạm Tuấn Long, chuyên gia kỹ thuật thoát nước, nêu ví dụ: “Nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đã triển khai hệ thống cảm biến giám sát mực nước, lượng mưa và lưu tốc dòng chảy theo thời gian thực.
Khi có mưa lớn, hệ thống sẽ tự động điều tiết van, mở cống, hoặc vận hành trạm bơm phù hợp. Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi mô hình này.”
Thực tế, một số quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy đã thí điểm lắp đặt cảm biến cảnh báo ngập, tuy nhiên quy mô còn nhỏ và chưa được kết nối thành mạng lưới tổng thể.
Việc số hóa hệ thống thoát nước, lập bản đồ ngập úng và mô phỏng dòng chảy mưa sẽ giúp cơ quan quản lý chủ động hơn, thay vì chỉ “chạy theo nước”.
Giải pháp về quy hoạch – phải “nghĩ cho 30 năm tới”
Theo quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố chia làm 7 lưu vực thoát nước chính, với hàng chục trạm bơm lớn nhỏ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng quy hoạch này cần được cập nhật thường xuyên hơn, bởi tốc độ đô thị hóa hiện nay nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
![]() |
| Hà Nội cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng điệp khúc cứ mưa là ngập. |
KTS Đỗ Trọng Dũng, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng: “Không thể chỉ vá víu từng điểm ngập.
Cần có quy hoạch tổng thể liên vùng, trong đó thoát nước phải được xem là một yếu tố trung tâm của phát triển đô thị. Bất cứ khu đô thị mới nào muốn được phê duyệt đều phải có bản thiết kế thoát nước kết nối đồng bộ với hệ thống chung của thành phố.”
Ông Dũng cũng đề xuất xây dựng các “đô thị sponge” (đô thị bọt biển) – mô hình mà Trung Quốc đang áp dụng rất hiệu quả, cho phép nước mưa được thu gom, trữ lại, thấm xuống hoặc tái sử dụng, thay vì đổ dồn ra cống.
Dù có hệ thống thoát nước hiện đại đến đâu, nếu người dân vẫn vô tư xả rác xuống cống, ném túi nilon, chai lọ ra đường, thì mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Hàng trăm tấn rác bị thu gom sau mỗi đợt mưa lớn là minh chứng rõ ràng cho thói quen xấu này.
Theo đại diện Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội: “Có những khu vực, chỉ cần 30 phút sau mưa là ngập, nhưng khi đội công nhân xuống kiểm tra thì phát hiện miệng cống đầy rác, túi nilon và đất cát. Nếu người dân có ý thức hơn, việc thoát nước sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
Vị này cho rằng ngoài tuyên truyền, cần có chế tài mạnh, xử phạt nghiêm hành vi xả rác gây tắc cống, đồng thời khuyến khích mô hình “phường không rác” hoặc “tuyến phố xanh sạch” như một tiêu chí thi đua địa phương.
Cần một chiến lược tổng hợp – không thể làm riêng lẻ
Các chuyên gia thống nhất rằng, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng ở Hà Nội, không thể chỉ dựa vào một ngành hay một dự án.
Đây là bài toán liên ngành, cần sự phối hợp của Sở Xây dựng, Quy hoạch, Tài nguyên – Môi trường, cùng chính quyền cơ sở và người dân.
Thoát nước đô thị không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện văn hóa – văn minh đô thị. Khi người dân thay đổi thói quen, chính quyền có tầm nhìn, và hạ tầng được đầu tư đúng hướng, Hà Nội sẽ không còn cảnh mưa là ngập.
Đã đến lúc Hà Nội cần một chương trình hành động tổng thể – vừa đầu tư công nghệ, nâng cấp hạ tầng, vừa giáo dục ý thức cộng đồng và phục hồi “không gian của nước”.
Giải pháp không thể là “chạy theo mưa”, mà phải là chủ động sống chung, thích ứng thông minh với nước – để Thủ đô nghìn năm văn hiến thực sự trở thành một thành phố xanh, sạch, bền vững và an toàn trước biến đổi khí hậu.