Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đà Nẵng |
Sáng nay, như bao ngày bình thường khác, tôi thức giấc chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra cửa, tôi buột miệng: “Thưa Má, con đi làm!”.
Nhưng thay vì tiếng đáp lại quen thuộc, một sự im lặng đến lạnh người bao trùm cả căn nhà.
Tôi đứng khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Phải mất vài giây tôi mới nhớ ra… Má tôi đã mất rồi.
Hình ảnh hôm qua, lúc tôi đứng trước mộ Má, hiện lên rõ mồn một.
Tôi nhớ mình đã khấn trước mộ: “Má ơi, con nhớ Má lắm! Má sống khổ cực cả đời vì tụi con, vậy mà giờ con chẳng thể chăm lo Má được nữa.”
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má, tôi không buồn lau đi, vì cảm giác có lau cũng chẳng thể làm dịu được nỗi trống vắng trong lòng.
Tôi cứ nghĩ rằng Má vẫn còn đó, vẫn sẽ mỉm cười chờ tôi về mỗi tối, vẫn sẽ hỏi “Con ăn cơm chưa?” bằng giọng nói dịu dàng mà thân thuộc.
Nhưng bây giờ, căn nhà này thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ tôi yêu thương nhất đời.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn: chiếc ghế Má thường ngồi, cái tủ Má hay dọn dẹp… chỉ có Má là không còn nữa.
Má tôi – người đã dành cả cuộc đời để hy sinh, lo toan cho chồng con, chưa một lần sống cho riêng mình.
Má không phải người hay nói những lời ngọt ngào, nhưng tình yêu của Má thể hiện trong từng bữa cơm, từng cái áo vá, và cả những lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Bây giờ, mỗi sáng, mỗi tối, tôi vẫn thường hay nhầm lẫn, cứ nghĩ Má vẫn còn sống, vẫn chờ tôi như những ngày xưa cũ.
Nhưng sự thật luôn kéo tôi trở về thực tại đau lòng: Má tôi đã đi xa mãi mãi.
Nếu bạn còn Ba, còn Má, xin hãy yêu thương họ nhiều hơn, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc.
Hãy về thăm họ nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, và đừng ngần ngại nói với họ rằng bạn yêu họ, dù chỉ một lần.
Má ơi, ở nơi xa ấy, Má hãy yên lòng, con sẽ sống thật tốt như lời Má dặn. Nhưng con nhớ Má nhiều lắm, Má ơi!