rên khuôn mặt nhăn nheo ấy, không chỉ hằn in nỗi khổ về thể xác mà còn là những giọt nước mắt chan chứa sự tủi hờn, đau đớn.
Tiếng khóc nghẹn ngào của các cụ như dội thẳng vào lòng người: “Ba mẹ nuôi con khôn lớn, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
Vậy mà nay con nỡ lòng nào đuổi ba mẹ ra khỏi nhà?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho riêng những đứa con bất hiếu, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.
Tại sao có những người con lại đối xử tệ bạc với chính đấng sinh thành của mình, trong khi ngoài kia, có biết bao người mồ côi chỉ ước một lần được gọi tiếng “mẹ ơi”, “ba ơi” mà cả đời chẳng thể có được?
Cha mẹ đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng ta khôn lớn, hy sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời để đổi lấy sự trưởng thành của con cái.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Đó là sự hy sinh vô bờ bến, không gì có thể bù đắp. Vậy mà có những người con lại quên đi gốc rễ, quên đi công ơn trời biển ấy, nhẫn tâm quay lưng với cha mẹ – những người đã trao cho mình tất cả.
Trong cuộc sống, bất kể theo Phật giáo, Công giáo hay bất cứ tôn giáo nào, thì cốt lõi vẫn là dạy con người sống có đạo hiếu.
Bởi nếu không có hiếu với cha mẹ, thì chẳng thể nào trọn đạo làm người, cũng không thể xứng đáng bước đi trên bất kỳ con đường đạo đức hay đức tin nào. Chữ Hiếu – giản đơn nhưng thiêng liêng – chính là nền tảng của mọi giá trị sống.
Giữ trọn chữ hiếu cũng là giữ lấy nhân phẩm, giữ lấy cội nguồn và linh hồn của mỗi con người. Ông bà ta vẫn dạy rằng: “Tháng Bảy lễ Vu Lan, cài bông hồng trắng tưởng nhớ đến những người đã sinh ra mình” – để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, còn cha còn mẹ là phúc, mất cha mất mẹ là mất đi một phần trời biển trong đời.
Đã đến lúc xã hội, cộng đồng và mỗi gia đình cùng chung tay quan tâm hơn đến những bậc cao niên – những người đã dành cả đời để trao đi yêu thương. Và hơn hết, mỗi người con hãy tự soi lại chính mình, để sống sao cho xứng đáng với hai tiếng “cha mẹ” thiêng liêng.
Tags: