![]() |
| Những con cá tràu nướng trên than thơm lừng |
Với người dân vùng Yên Thành cũ (Nghệ An), con cá tràu (hay còn gọi là cá chuối, cá quả) không chỉ là món ăn, mà là cả một bầu trời kỷ niệm.
Con cá tràu đồng mùa này thường béo tròn, chắc nịch. Người quê tôi chẳng cần cầu kỳ dao thớt, cá bắt dưới hồ, mương, dưới khe về, cứ để nguyên cả vảy, nguyên cả ruột, chỉ làm cho sạch nhớt.
Cái triết lý ẩm thực chân phương ấy hóa ra lại là cách giữ trọn vẹn nhất cái vị của phù sa, cái bùi béo của từng thớ thịt cá trắng ngần.
Bầy trẻ con hay các lão nông thường chọn một góc bờ mương khô ráo, dùng thanh tre tươi xiên dọc mình cá rồi cắm ngược xuống đất.
Rơm lúa mùa vàng óng, khô giòn được phủ lên thành đống. Ngọn lửa rơm bùng lên, nổ lách tách, mang theo mùi khói nồng nàn.
Người nướng phải khéo, không để lửa quá to khiến cá cháy ngoài sống trong, mà phải nương theo hơi nóng của tro tàn để làm cho cá chín đều từ sâu bên trong.
![]() |
| Linh hồn của món ăn này chính là bát nước mắm tỏi ớt đậm đặc chất Nghệ. |
Khi đống tro tàn lịm dần, mùi thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa. Chỉ cần gạt lớp tro xám, cầm thanh tre nhấc lên, con cá tràu hiện ra với lớp vảy cháy đen sạm, trông có vẻ xù xì nhưng chỉ cần khẽ bóc lớp vỏ ấy ra, phần thịt trắng phau, nghi ngút khói sẽ khiến bất cứ ai cũng phải thèm thuồng.
Linh hồn của món ăn này chính là bát nước mắm tỏi ớt đậm đặc chất Nghệ. Nước mắm cốt nguyên chất mặn mòi, tỏi và ớt phải được giã nát trong cối đá để tinh dầu cay nồng hòa quyện, thêm chút nước cốt chanh tươi chua thanh để cân bằng vị giác.
Giữa cánh đồng lộng gió, trải tờ giấy báo hay tàu lá chuối xanh, tước từng thớ thịt cá còn nóng hổi, chấm ngập vào bát mắm tỏi ớt rồi đưa lên miệng.
Vị ngọt thơm của cá, vị cay xè của ớt chỉ thiên, vị tỏi nồng và cả cái mùi khói rơm vương vít... tất cả quyện lại thành một dư vị khó quên.
Đó là cái vị của đất, của nước, của sự tảo tần và cái tình quê dân dã nhưng sâu nặng của mảnh đất Yên Thành.
Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để người ta thấy yêu thêm từng tấc đất quê hương, để mỗi khi thấy mùi khói rơm chiều, lòng lại nôn nao nhớ về một mùa cá nướng.