Có người từng trải qua mất mát mới biết trân trọng những điều bình dị, có người từng vấp ngã mới biết quý trọng từng bước đi vững vàng.
Vì thế, người ta mới nói: “Bạn chưa từng đau đớn, thì bạn sẽ không hiểu được niềm hạnh phúc dù là nhỏ bé.”
Thật vậy, chỉ khi từng đi qua những ngày tối tăm, con người ta mới biết yêu hơn ánh sáng. Khi ta chưa từng đói khát, ta sẽ không hiểu được giá trị của một bữa cơm đạm bạc. Khi chưa từng cô đơn, ta sẽ không biết quý một cái nắm tay, một lời hỏi thăm.
Nỗi đau giống như một người thầy nghiêm khắc, dạy ta biết cảm nhận, biết rung động và biết yêu thương những điều giản dị nhất.
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là điều gì đó lớn lao. Đôi khi, chỉ là một buổi sáng yên bình, một tiếng cười trong trẻo, hay một ngày trôi qua không muộn phiền.
Nhưng nếu cuộc đời ta quá suôn sẻ, ta sẽ dễ dàng lướt qua những điều ấy mà không mảy may cảm động. Chính những tổn thương, mất mát đã rèn giũa trái tim ta trở nên sâu sắc hơn, tinh tế hơn để nhận ra: hạnh phúc thật ra luôn ở quanh mình.
Không ai mong muốn đau khổ, nhưng đôi khi chính nỗi đau lại là món quà vô hình giúp ta trưởng thành. Nó khiến ta biết cúi đầu để học, biết đứng dậy để đi tiếp và biết mỉm cười với những điều tưởng như nhỏ bé mà lại chứa đựng niềm vui lớn lao.
Tóm lại, nỗi đau và hạnh phúc không đối lập nhau, mà bổ sung cho nhau. Chỉ khi từng đau, ta mới thật sự hiểu và biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá trong đời.