Người chồng để ý từ nụ cười của vợ, từng cái nhăn mặt thoáng qua; người vợ lại quan tâm từng bữa ăn, từng giấc ngủ của chồng.
Hạnh phúc của họ khi ấy là sự sẻ chia, là niềm vui được quan tâm và được quan tâm lại. Rồi hôn nhân đến, đứa con chào đời – một thiên thần nhỏ, là kết tinh của tình yêu.
Nhưng cùng với niềm vui ấy là những lo toan chồng chất. Người vợ bận rộn với con thơ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tâm tính trở nên cáu gắt.
Người chồng gánh nặng cơm áo gạo tiền, ngày ngày quay cuồng với công việc. Tình yêu dành cho nhau dần bị thay thế bởi trách nhiệm đối với con.
Những quan tâm nhỏ nhặt trước kia giờ nhường chỗ cho tiếng thở dài mệt mỏi. Người vợ nói với chồng không còn dịu dàng, mà thường là những lời trách móc.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Người chồng cũng dần im lặng, ngại bày tỏ, bởi mỗi lần cất lời lại dễ trở thành mồi lửa cho cãi vã. Tình yêu dần biến thành sự lạnh nhạt.
Câu chuyện của họ xoay quanh tiền bạc, công việc, con cái – những điều thiết thực nhưng khô khan. Nhiều lúc, người chồng mong được gần gũi vợ một chút, chỉ để tìm lại hơi ấm ngày xưa.
Nhưng đáp lại là thái độ thờ ơ, hờ hững, thậm chí xa cách đến mức khiến anh cảm thấy mình như một kẻ dư thừa.
Và rồi, trong căn nhà, hình ảnh quen thuộc nhất là mỗi người ôm một chiếc điện thoại. Họ không còn nói với nhau bằng lời yêu thương, mà để mặc cảm xúc nguội lạnh.
Trớ trêu thay, người vợ lại có thể ngọt ngào, tươi vui với bạn bè hay đồng nghiệp, còn với chồng, chị chỉ giữ lại sự cáu gắt và mệt mỏi.
Suy ngẫm hôn nhân không chỉ là trách nhiệm nuôi con hay gánh vác kinh tế, mà còn là hành trình giữ gìn tình yêu ban đầu.
Đứa con có thể khiến cha mẹ bận rộn, nhưng không nên lấy đi sự quan tâm họ dành cho nhau. Một bữa cơm cùng nhau, một lời hỏi han, một cái nắm tay nhỏ bé – đôi khi chính những điều giản dị đó lại giữ lửa cho cả mái ấm.
Nếu chỉ biết lo cho con mà quên mất người bạn đời, thì ngôi nhà sẽ sớm trở thành khoảng trống lạnh lẽo. Và tình yêu, một khi đã nhạt phai, sẽ rất khó tìm lại.
Hạnh phúc vợ chồng, suy cho cùng, không phải là điều gì quá lớn lao – mà là sự thấu hiểu, nhẫn nại và yêu thương nhau mỗi ngày, dù trong bận rộn, khó khăn!