Ngày xưa, khi chúng ta đi trên đường, thỉnh thoảng bắt gặp một cục gạch, một chai bia vỡ hay một chiếc quạt cũ bị bỏ lại.
Những thứ đó, đôi khi chỉ là rác thải – nhưng đôi khi lại là dấu hiệu của một góc nhỏ buôn bán lẻ xăng dầu, hay một “trạm dừng chân” của những người mưu sinh bằng nghề ve chai, bán hàng rong.
Còn bây giờ, cũng là trên vỉa hè, chúng ta bắt gặp… những chú rùa. Không phải trong hồ nước hay thiên nhiên xanh mát, mà là rùa nằm ngửa bụng trên một cục gạch, bốn chân đưa lên trời, bất lực và im lặng. Một hình ảnh buồn.
Buồn hơn nữa là có những con rùa ấy thuộc nhóm động vật quý hiếm, được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam – loài cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mua bán và giết thịt.