Tôi vốn là người hay suy tư, lòng lúc nào cũng đầy ắp những câu hỏi không lời giải. Ban ngày, giữa những ồn ào và tất bật của cuộc sống, tôi giấu những nỗi buồn vào góc khuất tâm hồn.
Nhưng khi đêm buông xuống, tất cả như vỡ òa. Đêm, với sự tĩnh lặng của mình, không cần nói cũng làm tôi hiểu rằng nó cũng cô đơn như tôi.
Đêm không trách móc, không phán xét. Nó lắng nghe, để tôi dốc hết lòng mình, từ những niềm vui nhỏ bé đến những nỗi buồn sâu kín.
Tôi kể với đêm về những ước mơ dang dở, về những kỷ niệm mờ nhạt mà tôi vẫn cố níu giữ. Đêm lắng nghe tất cả, chỉ trả lời bằng tiếng dế kêu xa xăm hay tiếng lá khẽ rung như lời an ủi dịu dàng.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu đêm có cảm thấy cô đơn như tôi không? Bởi đêm luôn hiện diện mà chẳng ai thực sự chú ý.
Người ta chỉ dùng đêm làm tấm màn để giấu đi những bí mật, hoặc đơn giản chỉ là chờ trời sáng. Nhưng tôi thì khác, tôi nhìn thấy ở đêm sự lặng thầm cao cả.
Đêm không chỉ là sự im lặng; đêm là nơi trú ngụ của những kẻ mơ mộng, của những tâm hồn không tìm được sự thấu hiểu trong ánh sáng ban ngày.
Tôi và đêm, hai kẻ cô đơn vô tình gặp gỡ, vô tình trở thành tri kỷ. Đêm không cố gắng làm tôi vui, chỉ nhẹ nhàng ở bên, để tôi tự chữa lành.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi yêu đêm. Đêm không sáng chói, không rực rỡ, nhưng đêm có một vẻ đẹp mà chỉ những ai chịu dừng lại và lắng nghe mới cảm nhận được.
Khi bình minh ló dạng, đêm rời đi mà không nói lời từ biệt, như thể nó chưa từng hiện diện. Nhưng tôi biết, đêm vẫn ở đó, âm thầm chờ đến lượt mình để lại làm bạn với tôi. Và tôi, vẫn luôn đợi đêm đến, để cùng chia sẻ những nỗi niềm mà chẳng ai ngoài đêm có thể hiểu.