Vợ tôi bảo, anh đừng viết về cái nghèo mãi, không thì người ta tưởng nhà mình nghèo thật, con gái mình khó lấy chồng! Tôi bật cười về ý nghĩ ngộ nghĩnh này của vợ. Bởi không phải tôi thích than nghèo, mà tôi nhớ về cái thời cả xã hội cùng nghèo đấy chứ. Nhớ về tuổi thơ tôi, nhớ về bà, về mẹ…
Nhớ về Hà Nội xưa nghèo đói xác xơ, chìm trong màu xám của mùa đông. Hà Nội chỉ bừng lên chút nắng ấm áp, chút hào quang cũ khi Tết về.
Ngày xưa mọi người đều rất tự nhiên gọi là Ăn Tết. Cả năm tích góp nhặt nhạnh cái ngon để dành đến Tết. Trẻ con có đòi cái gì, bố mẹ đều trả lời để đến Tết sẽ mua cho. Tết với trẻ con là một ngày hội chói lòa ánh sáng, một cái thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, không thể tả thành lời. Bắt đầu từ tháng chạp là tôi bắt đầu đếm ngược đến Tết. Còn 28 ngày nữa là Tết. Còn 27 ngày nữa là Tết.
Tết với mẹ là nỗi lo. Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ thở dài, sắp đến Tết rồi. Sao mẹ lại buồn khi nhắc đến Tết nhỉ. Nhiều khi mẹ nhìn chúng tôi triết lý: Chỉ có chúng mày là sướng, chẳng phải lo nghĩ gì. Mãi đến sau này tôi mới thấm thía câu nói năm nào của mẹ, còn lúc ấy tôi nào đâu để ý. Chỉ thấy một nỗi vui vô cớ cứ dâng lên ngày càng nhiều khi càng gần đến Tết.
Tết đến mỗi nhà được mua một túi hàng Tết, trong đó có một miếng bóng bì để Tết nấu bát canh bóng thật ngon, với miếng bóng mềm xốp ngấm đầy nước dùng thơm tho. Rồi một hộp mứt tết, một bó miến, cân đậu xanh, một ít mọc nhĩ, một ít chè, một bánh pháo, và một chai rượu chanh. Thế là hết. Tất cả cỗ bàn cúng cấp tổ tiên được nhà nước quy định trọn vẹn trong một túi hàng như thế. Ôi, cái thời bao cấp. Thế mà bây giờ còn có người luyến tiếc cái kinh tế kế họach hóa ấy.
Gạo nếp thì được mua ở mậu dịch, mỗi nhà vài cân, trừ vào suất gạo tẻ trong tháng. Ăn bánh chưng rồi thì khỏi ăn cơm. Thịt lợn mua theo tem phiếu, nhân dân như ông bà tôi thì được 3 lạng một tháng, cán bộ như bố mẹ tôi được nửa cân. Bà ngoại tôi phải để dành tem phiếu thịt từ mấy tháng trước để dành đến Tết mua một thể để gói bánh chưng, tức là mấy tháng trước Tết ông bà tôi ăn toàn rau suốt tháng!
Lá dong bán phân phối mỗi hộ gia đình được mua 2 bó, mỗi bó 50 lá. Mẹ tôi có quen biết bên cửa hàng, nên được vào tận trong nhà chọn bó lá to nhất. Tôi nhớ tôi theo mẹ đi chọn lá dong tận cửa hàng mậu dịch trên phố hàng Bè, đi từ nhà đến Bờ Hồ, chỗ ga tàu điện, rồi rẽ qua đầu phố Cầu Gỗ vào. Trong cái tối lờ mờ của kho lá dong, tôi cứ ngường ngượng nhìn mẹ cười nói nịnh nọt mấy cô mậu dịch viên để chọn lấy bó lá đẹp hơn một chút. Tôi thấy sợ sợ và thương mẹ quá, cứ kéo tay mẹ về, mua bó nào cũng được. Nhưng mẹ chẳng ngượng, mẹ chọn bằng được bó lá ưng ý rồi mới về. Với mẹ gia đình là trên hết, xá gì chút sĩ diện cỏn con.
Có gạo, có đậu, có thịt, có lá dong rồi. Bà tôi thở phào, thế là lo xong cái Tết rồi. Bà định ngày gói bánh chưng. Như là định một cái ngày trọng đại, quyết định sự thành bại của cả một năm.
Ngày gói bánh như là nghi lễ trang trọng nhất của Tết. Tôi lúc đó là chú bé gầy gò, nhút nhát, đa cảm, đứng chứng kiến tất cả các nghi lễ này và khắc ghi nó vào tim. Nên bây giờ tôi rất ghét ai nói, ôi dào, gói bánh mất thì giờ, đi mua cho nhanh. Bánh chưng không phải là cái bánh để ăn, mà nó là cái tâm để cúng tổ tiên, là nghi lễ không thể bỏ. Cứ nhìn cái thời bao cấp đói khổ ấy mà bà tôi, mẹ tôi lo lắng đến thế nào để có được những cái bánh chưng ấy thì sẽ hiểu.
Từ ngày hôm trước ông bà tôi đã nhặt gạo, tìm bỏ từng hạt thóc, hạt sạn. Ông mắt kém hay nhầm lẫn chỗ gạo đã nhặt vào gạo chưa nhặt làm bà phải mắng. Rồi bác tôi, không chồng con, ở với ông bà, đi tước lá dong và rửa lá sạch sẽ. Tối hôm đó bà ngâm gạo và ngâm đậu, rồi giục cả nhà đi ngủ sớm để sáng mai gói bánh. Tôi cũng bị bắt đi ngủ sớm. Trong tất cả các đứa cháu, bà chọn tôi làm truyền nhân để dạy cho tất cả các nghi thức cổ, để sau này bà mất đi thì có đứa làm giỗ. Nên tôi biết gói bánh chưng, biết nấu cỗ Tết theo kiểu Hà Nội xưa. Mấy hôm trước có lần con gái tôi bảo nó xem trên ti vi thấy cỗ tết Hà Nội xưa giống y hệt như mâm cỗ bố hay nấu, làm tôi vô cùng sung sướng. Tất nhiên không thể nào ngon như bà tôi nấu ngày xưa.
Ký ức về bà về nồi bánh chưng ngày Tết sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời (ảnh minh hoạ)
Bà đãi đỗ cho hết lớp vỏ xanh, sau đó đồ chín, rồi cho vào cối giã nhuyễn ra, nắm thành từng nắm tròn, vàng tươi, mỗi cái bánh là 1 nắm. Gạo nếp sau ngâm để cho ráo nước, từng hạt gạo căng tròn, trắng muốt. Thịt lợn được tẩm ướp nước mắm, hạt tiêu, rồi kho qua, thơm lừng. Khi các nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi, bà bắt tay vào gói bánh. Vì tất cả tiêu chuẩn cả nhà chỉ có 10 cái bánh nên bà làm rất thận trọng, cẩn thận. Bà gói bánh bằng khuôn. Cái khuôn gỗ treo trên cao cả năm, giờ được lấy xuống, đặt lá dong vào. Bà thận trọng đổ gạo vào, dàn bốn góc cho đều, rồi cho đậu xanh, đặt thịt, phủ đậu xanh, đổ nốt bát gạo lên trên cùng, rồi gấp lá lại. Giờ là đến lúc quan trọng nhất, tôi từ nãy giờ đứng cạnh, lúc này thò tay vào giữ cái lá để bà từ từ nhấc cái khuôn ra, buộc lạt lại. Cứ thế một già một trẻ trang nghiêm gói bánh đến quá trưa là xong 10 cái bánh.
Bánh gói xong bà tôi và bác tôi mang ra tổ dân phố ở đầu phố hàng Bồ để luộc. Tổ dân phố có mấy cái thùng phi to, đun than đá, nhận luộc bánh chưng thuê. Các nhà cắt mảnh sắt ống bơ thành ký hiệu để đánh dấu bánh của nhà mình. Trông vậy thôi mà tổ dân phố luộc bánh chưng rất có tâm, đun dền 10 tiếng, không gian dối bỏ pin đèn vào cho nhanh như sau này. Sáng hôm sau, cậu tôi ra phố lấy bánh về.
Tết có nghèo nhưng vẫn nhất định phải mau một cành đào thật đẹp (ảnh minh hoạ)
Lo xong bánh chưng là lo xong Tết rồi, bây giờ là lúc mẹ đi mua hoa. Ngay từ lúc bé ấy, tôi đã thắc mắc sao người Hà Nội chơi hoa chỉ 1 năm 1 lần. Những ngày gần Tết, Hà Nội tràn đầy các loại hoa đẹp. Hoa đào, hoa thược dược, hoa violet, hoa cúc, quất. Hoa rất đắt. Tôi nhớ tôi rất mê cây quất. Tôi cứ một chốc lại chạy từ nhà ở hàng Phèn, đi dọc phố Thuốc Bắc lên phố hàng Lược để đi ngắm hoa, nhất là ngắm quất. Tôi mê mẩn ngắm những cây quất có những quả vàng lúc lỉu. Tôi nài nỉ mẹ mua 1 cây, nhỏ thôi, chỉ có chục quả thôi cũng được, nhưng mẹ bảo không có tiền.
Thật ra là mẹ mê hoa đào. Năm nào cũng phải có một cành đào đẹp, cho dù có bằng cả nửa tháng lương. Tính mẹ thế, con nhà tư sản cũ mà. Chính vì thế mẹ không được lòng các bác bên nhà chồng, cho là mẹ không biết vun vén cho chồng con.
Riêng tôi thì yêu mẹ, tôi yêu cả cái cách mẹ tiêu hoang, nhất quyết phải mua bằng được cành đào Tết. Tôi nhớ có năm khó khăn quá, mẹ đắn đo rồi quyết định năm nay không chơi đào. Nhưng mẹ như bị dằn vặt, cứ ra vào đứng ngồi không yên. Thế rồi ngày cuối cùng trong năm tôi thấy mẹ cầm một cành đào thật đẹp về, vẻ mặt đầy quả quyết, kiểu như muốn ra sao thì ra, cho dù bố mẹ sau đó có cãi nhau to vì hết tiền. Mẹ là người yêu cái đẹp.
Sáng mùng Một Tết bà tôi mặc áo dài, đầu vấn khăn gấm. Bà nhìn thật lạ, đẹp lão, trang trọng, đầy quyền uy như xưa bà đã từng. Bố tôi mặc comple, mẹ cũng mặc áo dài, bên ngoài khoác chiếc áo len trắng kiểu cách. Bố mẹ tôi lễ phép chúc thọ ông bà. Nhìn bố mẹ tôi lúc ấy ngoan thế, chẳng bù trong năm hay cãi bà. Bà mở tủ lấy ra phong bao hồng điều đỏ mừng tuổi cho bố mẹ tôi, chúc năm nay làm ăn phát tài, rồi ông bà mừng tuổi chúng tôi chúc chúng tôi học giỏi lớn lên cho ông bà bố mẹ được nhờ. Ôi nhớ lại nghững nghi lễ của người Hà Nội xưa mà tôi thấy ngậm ngùi. Cuộc đời xô đẩy dù nghèo đói cùng cực nhưng vẫn cố duy trì nếp nhà xưa.
Rồi bà bảo chúng tôi ra hè phố đốt pháo lấy may. Tiếng phao nổ ran, mùi khói pháo thơm thơm. Bữa cỗ có thịt khiến mọi người vui cười rộn ràng. Sau này học y tôi mới biết là ăn thịt sẽ khiến bộ não tiết ra hormone vui sướng. Thảo nào ngày ấy đến Tết thấy vui thế, cứ cười suốt. Tối hôm ấy trẻ con được ngủ muộn, chìm vào trong giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau dậy, đã là mùng Hai. Nghe tiếng mẹ nói bâng quơ, nửa như tiếc nuối, nửa như nhẹ nhõm: Thế là hết Tết rồi. Tôi như muốn khóc. Thế là hết Tết rồi sao, tôi còn chưa kịp chơi gì mà!
Tết Nguyên Đán là lễ hội đầu tiên của năm và là lễ hội lớn nhất trong truyền thống của người Việt. Đó là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời điểm “tống cựu nghinh tân”, rũ bỏ quá khứ và chào đón tương lai.
Tết đã đến rất gần, lòng người không còn thấp thỏm, lo âu như cái tết đại dịch năm trước. Một tâm thế mới chuẩn bị đón xuân xuất hiện trong xã hội chúng ta sau khi đã trải qua một năm nhiều biến động, khó khăn, trải nghiệm thương đau và cố gắng vượt qua.
Tết đã đến rất gần, lòng người không còn thấp thỏm, lo âu như cái tết đại dịch năm trước. Một tâm thế mới chuẩn bị đón xuân xuất hiện trong xã hội chúng ta sau khi đã trải qua một năm nhiều biến động, khó khăn, trải nghiệm thương đau và cố gắng vượt qua.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa có thư gửi cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và đón xuân Nhâm Dần 2022. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư Bộ trưởng.
Chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán 2022, người dân các vườn đào Nhật Tân vẫn đang ngóng chờ khách đến chọn đào. Tuy nhiên, lượng khách giảm rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm...
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Hải quân tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”.
Hội đồng xét xã đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã cấp thành phố đã thống nhất với kết quả 85/85 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Chiều 20/11, tại Bình Thuận, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận đã chính thức ký kết hợp tác trong việc tổ chức và truyền thông cho cuộc thi, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệ
Liên quan đến nữ giáo viên tại Tuyên Quang bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh của công dân là một trong những điểm nhấn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của TW8, khóa XIII. Đó là một trong những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của TW15, khóa XI.
Bộ Giao thông vận tải, vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
Sáng nay, ngày 5/12, Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 để xem xét, thông qua 67 nội dung gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.