![]() |
| Lễ hội gò Đống Đa hàng năm diễn ra vào ngày mùng 5 Tết âm lịch tại Hà Nội. Ảnh internet |
Lễ hội nước ta diễn ra nhiều nhất vào dịp Tết âm lịch, đó cũng là thời điểm bắt đầu mùa xuân khởi đầu cho một năm mới, cho những dự định và hi vọng mới. Lễ hội không chỉ là dịp để vui chơi, giao duyên mà còn là dịp lễ tạ ơn, để tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân, thánh thần...
Theo nhà nghiên cứu Minh Châu, trong bài viết về tín ngưỡng dân gian trong lễ hội cổ truyền Việt Nam, ở nước ta có khoảng trên 9000 lễ hội. Qua đây có thể thấy rằng, lễ hội ở nước ta có nhiều. Lễ hội ở nước ta cũng tồn tại nhiều loại hình khác nhau. Từ lễ hội cổ truyền có từ lâu đời, đến lễ hội mới “gắn liền với sự kiện lịch sử hiện đại hoặc cách mạng, và các lễ hội sự kiện được tổ chức để quảng bá du lịch hay kỷ niệm các cột mốc thành lập của các địa phương như tỉnh, thành phố, huyện”.
Nhà nghiên cứu Minh Châu cũng cho biết, đối với lễ hội cổ truyền, thì gắn liền với đời sống tâm linh, tôn giáo và tín ngưỡng, mang tính thiêng liêng đặc trưng. Trong đó, tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, như thờ cúng Tổ tiên gia tộc, dòng họ là một tín ngưỡng cơ bản và phổ biến của người Việt ở mọi vùng văn hóa. Không phải dân tộc nào cũng có tín ngưỡng thờ Tổ tiên. Qua đó mà lễ hội thêm phần ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, và mang nét riêng của dân tộc ta.
Tác giả Nguyễn Thanh Tú trong bài viết “Lễ hội - ý nghĩa và mô hình tổ chức”, cho rằng, lễ hội là hình thức văn hóa dân gian có tính cộng đồng rất cao, được coi là “cuộc sống thứ hai” không thể thiếu của con người, nhất là với cư dân ở vùng văn minh nông nghiệp. Không đơn giản chỉ là tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó lễ hội thể hiện khát khao nhân bản được tiếp nối và phát huy sức mạnh, sự toàn năng của thiên nhiên hay thần linh và các anh hùng trong lịch sử. Là sinh hoạt tập thể đem lại sự hứng khởi cho mọi người nên những nghi thức lễ hội dần đi vào tâm thức tạo thành niềm cộng cảm thiêng liêng của cộng đồng.
Theo tác giả Nguyễn Thanh Tú, lễ hội là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, văn chương, nghệ thuật, là bảo tàng sống về các giá trị tinh thần, dân chủ, nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là sự thỏa mãn các nhu cầu về tín ngưỡng, tâm linh, về giải trí. Đó là nhu cầu giao lưu, học hỏi, là sự đoàn kết. Quan trọng nhất là nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa góp phần nâng cao đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư.
Như vậy, lễ hội là sự kiện quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, mang tính cộng đồng, nhân văn. Lễ hội còn thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, vùng miền. Lễ hội ở nước ta diễn ra vào nhiều thời điểm, nhưng nhiều nhất là dịp Tết âm lịch. Vào dịp này, cũng có nhiều lễ hội lớn diễn ra, như lễ hội Chùa Hương thường diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng và kéo dài hết tháng 3 Âm lịch.
Lễ hội gò Đống Đa hàng năm diễn ra vào ngày mùng 5 Tết âm lịch tại Hà Nội; Lễ hội Khai ấn đền Trần (Nam Định) diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng; Lễ hội Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh); Lễ hội Gióng đền Sóc (Hà Nội)…
Lý giải về việc tại sao lễ hội lớn nhất và phổ biến nhất ở miền Bắc nước ta là vào dịp Tết âm lịch, trong cuốn sách “Lễ hội mùa xuân ở miền Bắc Việt Nam”, nhà nghiên cứu Hữu Ngọc và Lady Borton viết: “Khi đó nhà nông cho đất đai nghỉ ngơi và tự mình thư giãn sau một năm lao động vất vả cực nhọc. Vào dịp Tết, người Việt Nam vui với thiên nhiên, dành thời gian cho gia đình và bạn bè, thành kính tưởng nhớ tổ tiên. Không khí ngày Tết bao trùm các lễ hội mùa xuân”.
Nói về phần lễ hội, mà ở đây là lễ hội xưa, Hữu Ngọc và Lady Borton nhận định rằng, lễ hội bao gồm lễ và hội. Lễ có thể bao gồm hội, và một số hội bao gồm phần lễ - dù là bắt nguồn từ tín ngưỡng dan gian, Khổng giáo, Phật giáo hay Lão giáo - đều có chung các đặc điểm của Khổng giáo: thờ cúng tổ tiên và ba linh vật (hạc, rùa, rồng); bày biện hoa quả; thắp hương và đốt vàng mã. Phần hội có các trò chơi dân gian như đánh đu, chọi gà, thi nấu cơm, biểu diễn chèo…
Qua các lễ hội, dường như chúng ta được sống lại không khí xưa, được giao lưu học hỏi cùng nhau. Từ đó, tính đoàn kết dòng họ, quê hương, đất nước cũng bền chặt hơn. Lễ hội cũng là dịp làm sống lại những giá trị nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn đối với tổ tiên.