Trong cuộc đua không ngừng của kỷ nguyên số, công nghệ đang trở thành “xương sống” cho mọi hoạt động của đời sống hiện đại.
Trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), tự động hóa và các nền tảng siêu kết nối đã len lỏi vào từng hộ gia đình, doanh nghiệp, thậm chí cả trong từng quyết sách quản trị xã hội.
Nhưng cùng với đó, một mối đe dọa âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm đang hình thành – rác công nghệ, hay còn gọi là ô nhiễm số.
Khác với rác thải hữu hình, rác công nghệ không dễ nhận biết.
Nó có thể là những dòng mã cũ kỹ, phần mềm lỗi thời, ứng dụng bị bỏ quên.
Nhưng nguy hiểm hơn cả là những mảnh vụn kỹ thuật số vô hình nhưng có khả năng tự sinh sôi, tự biến dị và phá hủy một cách âm thầm: mã độc AI, phần mềm học sai, thuật toán lệch chuẩn gây sai lệch xã hội…
Không chỉ làm tắc nghẽn tài nguyên hệ thống, loại “rác” mới này còn là căn nguyên của nhiều hiểm họa: tin giả, thao túng dữ liệu, lừa đảo tài chính, khủng bố thông tin, và quan trọng hơn – chúng vượt ngoài khả năng kiểm soát của các khuôn khổ pháp luật hiện hành.
![]() |
| Ảnh minh họa: Earth.Org. Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân. |
Khi công nghệ “phát điên” – và con người không còn giữ quyền kiểm soát
Hãy hình dung một con người nghiện ma túy, mất kiểm soát bản thân, sống trong hoang tưởng và hành động vô thức – đó là mối nguy cho xã hội.
Nhưng một phần mềm độc lập, không bị kiểm duyệt, không có rào chắn đạo đức và luật pháp, lại còn nguy hiểm hơn.
Vì nó có thể hoạt động liên tục 24/7, lan truyền toàn cầu chỉ trong vài giây, và tác động đến hàng triệu người.
Một AI tưởng như “vô hại” nếu học sai dữ liệu, cũng có thể tạo ra sản phẩm sai lệch: một chatbot tư vấn y tế đưa ra phác đồ sai, một xe tự lái đâm chết người do hiểu nhầm tín hiệu giao thông, hay một công cụ lọc nội dung vô tình chặn thông tin cứu trợ khẩn cấp.
Điều đáng lo là nhiều phần mềm hiện nay đã có khả năng “tự học, tự tiến hóa, tự hành động” mà không cần con người can thiệp.
Và khi tai họa xảy ra – câu hỏi lớn nhất là: Ai chịu trách nhiệm? Nhà phát triển? Người dùng? Hay chính phần mềm đó?
Từ ví dụ thực tế: Một dòng mã vô hại trở thành “tội phạm kỹ thuật số”
Tháng 4/2025, một ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân được chia sẻ miễn phí trên mạng, thu hút hơn 50.000 lượt tải tại TP.HCM. Ban đầu, phần mềm này hoạt động bình thường.
Nhưng chỉ 6 tháng sau, nó biến thành công cụ gián điệp. Một nhóm tin tặc đã khai thác tính năng mã nguồn mở của ứng dụng, cài vào mã độc keylogger – âm thầm ghi lại từng lần gõ phím của người dùng.
Chỉ trong vòng hai tháng, hơn 300 người bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tổng thiệt hại lên tới gần 8 tỷ đồng.
Vấn đề là: phần mềm gốc không hề độc hại, người phát triển ban đầu vô can, còn nhóm tin tặc lại ẩn danh và không thể truy vết.
Đòi hỏi cấp thiết: Luật hóa từ gốc, kiểm soát từ khâu phát triển Thế giới đang đứng trước một thách thức chưa từng có – công nghệ không còn đơn thuần là công cụ, mà có thể trở thành thực thể hành động tự chủ.
Do đó, đã đến lúc cần một hệ thống pháp luật chuyên biệt cho trí tuệ nhân tạo, cho thuật toán, và cho hành vi kỹ thuật số.
Những quy định hiện hành – vốn được xây dựng cho con người và tổ chức hữu hình – hoàn toàn không đủ để xử lý các thực thể ảo, vô hình, nhưng có sức mạnh không kém gì một thực thể sống.
Luật hóa cần bắt đầu từ gốc: Kiểm soát mã nguồn ngay từ khâu phát triển, đặc biệt với các ứng dụng AI và tự động hóa.
Quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng cho nhà phát triển, nền tảng phát hành, và thậm chí cả người dùng cuối.
Thiết lập cơ chế giám sát, kiểm định độc lập trước khi phần mềm được đưa ra thị trường và quan trọng nhất: phải đặt ra giới hạn đạo đức và an toàn cho các hệ thống tự học, tự phát triển.
Không còn là chuyện viễn tưởng Rác công nghệ không còn là chuyện của tương lai – nó đang ở quanh ta, từng giờ từng phút.
Và nếu không hành động ngay hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ đối mặt với ô nhiễm môi trường sống, mà còn với một xã hội bị ô nhiễm bởi chính những sản phẩm trí tuệ mà con người tạo ra, nhưng không còn kiểm soát được.
Công nghệ là con dao hai lưỡi – điều cần thiết là phải có luật để nắm chắc cán dao.
Nếu không, nhân loại có thể bị chính “đứa con số” của mình quay lại làm hại như một bi kịch của thời đại số.
Tags: