Giữa cái nắng hạ oi nồng cuối tháng Bảy, phòng xử án TAND khu vực 1 - tỉnh An Giang trở nên trầm mặc hơn thường lệ. Nơi đây, những ánh mắt ngơ ngác của các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, đối lập hoàn toàn với bảng cáo trạng dài hàng chục trang giấy. Tôi - Trợ giúp viên pháp lý được phân công bào chữa miễn phí cho một số bị cáo chưa thành niên - đến tòa với tâm thế quen thuộc: lắng nghe - phân tích - bảo vệ quyền con người.
 |
| TAND Khu vực 1 - tỉnh An Giang tuyên án 4 bị cáo - Ảnh minh họa |
Khi bàn tay chưa kịp lớn đã vấy bụi tội lỗi
Phạm Minh Huy mới 20 tuổi - kẻ chủ mưu trong vụ án, với gương mặt còn non nớt nhưng lý lịch đã dày đặc những bản án. Không nghề nghiệp, không định hướng, cuộc đời Huy trượt dài trong những lần “đột nhập” và “tẩu thoát”.
Đáng nói, hai vụ trộm chỉ trong hai ngày liên tiếp ngày 18 và 19 tháng 2/2024, Huy đã rủ rê tới 8 thanh thiếu niên - nhiều em chỉ vừa tròn 16 tuổi, thậm chí có em vẫn là trẻ em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn bị lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội.
Nhóm bị cáo đã lợi dụng sơ hở của người dân, đặc biệt là nhà cửa ban đêm không có người trông giữ, khóa ngoài, từ đó mới có thể dễ dàng đột nhập, cạy cửa và lấy trộm tài sản.
Chiếc xà beng, thanh sắt - những công cụ vốn dùng cho lao động, giờ trở thành vật chứng. Hai chiếc xe máy, gần 117 triệu đồng và một số tài sản khác bị lấy cắp từ nhà dân, trong đó có một bị hại là Việt kiều Mỹ.
Một lần trộm, hai lần trộm - không phải do thiếu thốn quá độ, mà bởi thói quen tiêu xài, xem nhẹ pháp luật đã ăn sâu vào ý thức của một số trong nhóm thanh niên ấy.
Nước mắt phụ huynh và khoảng lặng kéo dài
Trong phòng xử án, tôi bắt gặp những ánh mắt đỏ hoe của các bà mẹ, dáng ngồi co ro, thần sắc thất thần như thể mọi hy vọng đã cạn kiệt. Mỗi lần Hội đồng xét xử xướng tên con mình, họ lại lặng lẽ cúi đầu, để giọt nước mắt thấm vào vạt áo đã bạc màu vì lo toan.
Có người khóc vì day dứt, có người khóc vì thương con dại, cũng có người rơi nước mắt vì bất lực - dù đã từng khuyên răn, từng nghiêm khắc, nhưng tất cả dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đặc biệt, bị cáo Q dù chưa tròn 18 tuổi đã có con với bạn gái cùng trang lứa. Sau khi sinh, mẹ đứa trẻ bỏ đi, để lại con thơ cho ông bà nội đang vất vả mưu sinh chăm sóc.
Bản án cho người lớn, sự cân nhắc cho tuổi chưa thành niên
Ngày 30/7/2025, TAND tuyên phạt Huy 4 năm 6 tháng tù giam, với các tình tiết tăng nặng: “xúi giục người chưa thành niên phạm tội” và “phạm tội nhiều lần”. Khi cộng với hai bản án trộm cắp trước đó (3 năm 6 tháng tù), tổng hình phạt Huy phải chấp hành là 8 năm tù – kết cục của chuỗi ngày liên tiếp vi phạm pháp luật.
Hai trong số các bị cáo, nếu không sa vào con đường sai trái, năm nay đã chuẩn bị bước vào lớp 12 – năm học cuối cùng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Nhưng rồi hành trình ấy phải dừng lại sau cánh cửa trại giam. Cả ba bị cáo Q, H, L đều bị xem xét các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “phạm tội từ hai lần trở lên” và “chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn”.
Tuy vậy, do các bị cáo còn chưa thành niên, nhận thức pháp luật hạn chế, dễ bị lôi kéo, lại có thái độ thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả và được bị hại xin giảm nhẹ, nên Hội đồng xét xử đã cân nhắc áp dụng mức án phù hợp. Gia đình H và L còn là người có công với cách mạng – một yếu tố được xem xét nhân đạo.
Kết quả, Q, H, L cùng bị tuyên 18 tháng tù giam. Riêng bị cáo Q, do còn phải chấp hành hai bản án trước đó (2 năm 3 tháng tù vì “gây rối trật tự công cộng” và một án trộm cắp khác), nên tổng hình phạt mà Q phải thực hiện cao hơn đáng kể.
Án tù khép lại, trách nhiệm vẫn còn dang dở
Không chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự, các bị cáo còn đối diện với nghĩa vụ bồi thường dân sự.
Hai chiếc xe máy đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại; tài sản lấy trộm từ bị hại là Việt kiều Mỹ - bao gồm tiền mặt và vật dụng cá nhân trị giá 138 triệu đồng cũng cơ bản được khắc phục.
Tuy nhiên, riêng Phạm Minh Huy, do đã tiêu xài vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng chi trả, vẫn còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 27.600.000 đồng.
Sau bản án là những cánh cửa cần được mở
Trong vụ án này, 3 bị cáo chưa thành niên được trợ giúp pháp lý miễn phí – điều không chỉ thể hiện sự bảo vệ nhóm yếu thế trong tố tụng hình sự, mà còn giúp các em có người đồng hành đúng nghĩa trong hành trình đối diện pháp luật.
Người trợ giúp pháp lý không chỉ làm đúng trách nhiệm, mà còn lắng nghe và thấu hiểu các bị cáo. Họ tìm kiếm, trình bày những yếu tố giảm nhẹ để Hội đồng xét xử có cái nhìn toàn diện hơn về hoàn cảnh phạm tội.
Chính sự đồng hành ấy đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các em, đồng thời khơi dậy trong các em niềm tin rằng lỗi lầm chưa phải là dấu chấm hết. Trong những phiên tòa như thế này, tôi tin rằng pháp luật không chỉ trừng phạt, mà còn mở ra cơ hội để người trẻ làm lại.
Vụ án đã khép lại bằng những bản án cụ thể. Nhưng điều khiến tôi day dứt không phải chỉ là mức án, mà là câu hỏi: “Điều gì đã khiến các em trượt dài đến vậy?”
Cánh cửa trại giam rồi sẽ đóng lại sau lưng các em. Nhưng nếu chúng ta - những người lớn không kịp mở ra những cánh cửa giáo dục, yêu thương và định hướng đúng đắn, thì sẽ còn nhiều phiên tòa nữa, nhiều giấc mơ tuổi trẻ tiếp tục dang dở giữa vòng lao lý.