Chuyện nghề Thi hành án dân sự: Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay!
Những chuyện nhỏ trên hành trình THADS sau đây như một lời tri ân, nhắc nhớ “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay” với các cán bộ chấp hành viên lớp trước - những người đi trước gánh vác khó khăn, vất vả để gây dựng một nền THADS hôm nay chuyên nghiệp, hiện đại, vì Nhân dân.

…Có những câu chuyện nếu không kể, có thể thế hệ trẻ THADS hôm nay sẽ không thể biết, cũng không dễ hình dung giai đoạn trước lực lượng đã từng vất vả, gian khổ như thế nào. Bởi vậy, những chuyện nhỏ trên hành trình THADS sau đây như một lời tri ân, nhắc nhớ “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay” với các cán bộ chấp hành viên lớp trước - những người đi trước gánh vác khó khăn, vất vả để gây dựng một nền THADS hôm nay chuyên nghiệp, hiện đại, vì Nhân dân.
“Bình yên không tự nhiên mà có! Chỉ là đã có những người đi trước gánh vác khó khăn!”
Ý tưởng viết bài của chúng tôi được bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với nữ thư ký THADS Phạm Thị Thùy Linh (sinh năm 1998, cán bộ Phòng THADS khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh). Hôm đó Thùy Linh cùng Đoàn công tác vừa trở sau một vụ THA khó ở xã Hương Khê. Vụ này Tổ công tác đã kiên trì thuyết phục nhiều lần nhưng đương sự cương quyết không hợp tác, cuối cùng Tổ công tác đã phải xây dựng phương án cưỡng chế.
Đến hiện trường, trước khi tiến hành cưỡng chế, Chấp hành viên trực tiếp thụ lý vụ việc và Tổ công tác vẫn mềm mỏng, kiên trì, nhẫn nại thuyết phục thêm một lần nữa, nếu đương sự vẫn khăng khăng cố chấp rồi mới tiến hành, coi như mình đã hết sức hết lòng, không phải lăn tăn nghĩ ngợi gì. Và thật xúc động, công sức của chấp hành viên và Tổ công tác cuối cùng đã được đền đáp: người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành ở “phút 89”. Buổi tự nguyện giao tài sản diễn ra thành công trong niềm hoan hỉ của tất cả mọi người.
“Sau mỗi vụ việc khó được tự nguyện thi hành án dứt điểm, thấu tình đạt lý, em thực sự thấy xúc động và tự hào về nghề của mình! Em thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình yên quá đỗi. Nhưng phải mãi sau này, khi đã có đủ trải nghiệm về công việc, em mới hiểu rằng những thuận lợi, bình yên này không tự nhiên mà có. Chỉ đơn giản là tất cả những khó khăn vất vả, đã có những người đi trước gánh vác cho chúng em hôm nay…” - Thùy Linh xúc động trải lòng.

Lời chia sẻ chân thành, giản dị ấy như đã gói gọn cả lòng biết ơn của thế hệ trẻ THADS. Trên hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành rất đỗi tự hào của hệ thống THADS, lịch sử hệ thống THADS trải qua những chặng đường phát triển quan trọng. Có giai đoạn (từ 1946- 1993) công tác THADS do ngành Tòa án trực tiếp quản lý. Từ 1993 đến nay công tác THADS được chuyển giao về Bộ Tư pháp, và từ đó hệ thống THADS đã có những bước phát triển vượt bậc ngày càng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tình hình mới.
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, các cán bộ ngành THADS hôm nay có điều kiện tiếp cận với kiến thức, khoa học hiện đại; được cung cấp trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để tác nghiệp; cùng công cụ hỗ trợ được trang bị đầy đủ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Giữa thời hiện đại hội tụ mọi điều kiện thuận lợi như vậy, có những chuyện nếu không kể, thế hệ trẻ THADS hôm nay có lẽ cũng không thể biết, không thể hình dung các thế hệ cán bộ giai đoạn trước đó đã vất vả, gian khó như thế nào để đưa các bản án vượt qua khúc cuối quan trọng nhất của chặng đường công lý.
Chấp hành viên “gánh” mọi công việc, mà việc nào cũng tròn vai!
Anh Nguyễn Chí Công (Chấp hành viên THADS tỉnh Lai Châu) kể lại quãng thời gian công tác tại Phòng THADS huyện Phong Thổ gian khó nhưng đầy nhiệt huyết. Anh Công thuộc thế hệ chấp hành viên đầu tiên kể từ thời điểm công tác THADS chính thức được giao về ngành Tư pháp.
Dạo đó năm 1993, khi mảng việc THADS được chuyển giao từ Tòa án huyện, anh Công được bổ nhiệm làm Đội trưởng THADS huyện Phong Thổ mới thành lập. Thời gian đầu Đội THADS huyện chỉ có 2 người, bởi vậy là Đội trưởng nhưng anh đảm nhiệm tất cả các công việc từ lãnh đạo quản lý, chấp hành viên, thư ký, kế toán, thủ quỹ, thậm chí cả tạp vụ. Hai năm sau thì Đội được thêm 02 biên chế nữa. Anh Công cười nhớ lại, hồi dó nhân sự ít, việc nhiều nên cán bộ THA bắt buộc làm việc gì cũng phải tròn vai.
Nhớ hồi năm 1996, Phòng THADS huyện được cấp một chiếc xe Mink mà anh em đơn vị gọi là “con chiến mã”. Nhưng thú thật, mỗi khi chiến mã ra trận thì ngốn xăng khi uống nên chỉ những khi công tác xa anh em mới dám trưng dụng. Đấy là chưa kể, thỉnh thoảng xe lại dở chứng, có lần đang đi thì xe chết máy giữa đường, anh em phải hò nhau người dắt, người đẩy mất mấy cây số đường rừng còn mệt hơn cuốc bộ.
Quanh con chiến mã Mink thì còn nhiều chuyện bi hài lắm! Hồi đó, cứ mỗi dịp họp hành với cấp trên, anh em trong đơn vị lại than thiếu phương tiện, thiếu trang thiết bị. Nhưng chỉ người trong nghề thì mới biết, trong nhiều vụ việc, có xe máy thì cũng có trưng dụng đi được đâu! Hồi đó, hầu hết các xã miền núi, vùng sâu mới chỉ có đường giao thông mở đến trung tâm xã, còn lại là đường mòn dân sinh; chưa kể lên núi, xuống bản trập trùng, cách thức anh em di chuyển chủ yếu phải đi bộ cho nó cơ động và hiệu quả.

Sau này, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đường sá khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, lực lượng THA cơ sở cũng được trang bị phương tiện hiện đại hơn. Giờ kể ra những chuyện này, anh em cứ tự hỏi sao ngày ấy vất vả khó khăn thế, thiếu thốn đủ đường mà sao anh em ai cũng nhiệt huyết, hăng say, tích cực thế? “Phải chăng lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc đã khiến chúng tôi vượt qua tất cả, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” – anh Công chia sẻ.
Bí mật trong chiếc cặp công vụ, trên chiếc xe công vụ
Với những cán bộ THADS cơ sở ở những vùng còn khó khăn, mỗi chuyến công tác về cơ sở luôn mang nhiều kỷ niệm. Bên cạnh hồ sơ tài liệu, trong chiếc cặp của cán bộ THADS xuống cơ sở thời đó thường có chiếc đèn pin và cơm nắm. Đèn pin thì để phòng khi xong việc về muộn, đường tối còn có cái mà soi. Ở vùng rừng núi chiều thường xuống rất nhanh, trời mau tối; vậy nên có cái đèn pin cũng yên tâm.
Hồi đó phương tiện liên lạc đâu có phổ biến như bây giờ mà đặt lịch xuống cơ sở làm việc dễ dàng. Rồi có khi hẹn trước mà xuống bà con vẫn đi vắng thì đành chờ vậy. Đường sá xa xôi đi lại vất vả, đã mất công xuống đến nơi chẳng lẽ lại ra về? Nhiều đương sự ở bản vùng sâu, cán bộ phải cuốc bộ vài cây số mới tới nơi.
Vậy nên chuyện cán bộ nhà nước đi công vụ, đồng phục oai phong xách cặp da nhưng trong cặp có cơm nắm cá khô là chuyện hết sức bình thường. “Quân tử phòng thân”, chứ nhỡ không may gặp cơn mưa thì chỉ còn đường nhịn đói giữa rừng chờ hàng giờ mưa mới tạnh!
Thời đó, cán bộ xuống cơ sở thường mang theo cơm nắm, dù có hôm biết rõ sẽ không dùng đến nhưng vẫn mang. Vì sao ư? Hồi đó đồng bào rất khó khăn, thiếu thốn từ miếng cơm manh áo nên cơm nắm cũng giống như một món quà. Không chỉ đồ ăn, đôi khi thứ cán bộ mang theo còn có cả đồ dùng, quần áo cũ. Sau này, cán bộ xuống cơ sở đôi khi vẫn mang theo quà nhưng cơm nắm đã được “nâng cấp” thành bằng bánh kẹo, mì tôm, quần áo, đồ chơi cho trẻ em.
Chị Lương Thị Phương Thảo (Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 3 - Lạng Sơn) chia sẻ: “Khi đi công tác cơ sở, cán bộ THA, nhất là cánh chị em chúng tôi thường mang theo nhiều thứ (bánh kẹo, quần áo, sách truyện cho trẻ nhỏ); điều này chúng tôi học từ đức tính “lá lành đùm lá rách” của các cô chú, anh chị cơ quan mình từ thời còn khó khăn. Thói quen đó giờ đây trở thành một nét văn hóa có ở hầu hết cán bộ THADS cơ sở ở những địa bàn khó.”

Chị Thảo kể một kỷ niệm không thể nào quên khi chị giải quyết một vụ việc mà người phải THA là cặp vợ chồng già rất nghèo, không con cái. Sau khi bị kê biên thửa đất để THA, tài sản họ chẳng còn gì ngoài căn nhà tranh xiêu vẹo, vật dụng không có gì đáng giá. Họ nghèo đến nỗi không có nổi bộ quần áo ấm, chiếc chăn bông cho mùa đông giá rét.
Cảm thương hoàn cảnh của đương sự, chị Thảo đã tự đứng ra kêu gọi anh chị em đồng nghiệp chung tay đóng góp giúp đỡ đôi vợ chồng già. Món quà từ tâm của người cán bộ THADS khiến đương sự vô cùng cảm kích. “Vụ THA xong đã lâu, nhưng trong lòng mình còn thương mãi” - chị Thảo tâm sự.
Khi lòng chính trực của Chấp hành viên thức tỉnh người dân
Với gần 40 năm công tác trong nghề THADS, cả thời thanh xuân tuổi trẻ gắn bó với dải đất biên cương thuộc địa phận huyện Phong Thổ cũ của tỉnh Lai Châu, nên Chấp hành viên Nguyễn Chí Công là cả “kho” chuyện nghề THADS thời gian khó.
Câu chuyện nghề thời tuổi trẻ đã trở thành phần đời, phần ký ức không thể nào quên đối với anh Công. Sau này, khi đã chuyển công tác về cơ quan THADS tỉnh, vậy mà trong những giấc mơ, anh vẫn nhớ về những lần đi cơ sở trèo đèo lội suối, những lần anh em thay nhau chăn trâu chờ bán lấy tiền thanh toán cho người được THA. Ám ảnh đến nỗi: tỉnh cơn mơ anh vẫn còn nguyên vẹn niềm vui vì đã bảo toàn được tài liệu không bị ướt mưa rừng, mừng vì con trâu vẫn còn, chứ mất trâu thì anh em xác định có mà đền ốm!
Anh Công cũng từng không ít lần bị người phải THA đe dọa, vu vạ; nhưng cuối cùng chính sự công tâm, chính trực của người chấp hành viên đã thức tỉnh đương sự hiểu ra vấn đề.
Đơn cử một vụ việc xảy ra bản Sùng Phài, xã Sùng Phài, huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu vào năm 1996. Năm đó anh Công thụ lý vụ đòi bồi thường số tiền 100.000 đồng. Người phải THA là ông Pháng - một người đàn ông ngang ngược “có số có má” trong bản. Do ông Pháng không tự nguyện THA nên Tổ công tác buộc phải cưỡng chế. Vụ cưỡng chế diễn ra thành công, dù phía đương sự quyết liệt phản đối.

Vụ cưỡng chế tưởng như xong xuôi thì đúng vào ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, ông Pháng đưa vợ lên trụ sở UBND huyện với cẳng tay băng bó chằng chịt, đương sự cho rằng hôm cưỡng chế vợ ông bị cán bộ THA giằng co, đánh gãy tay.
Tình huống xảy ra bất ngờ khiến không chỉ anh Công mà cơ quan chức năng khi đó cũng lúng túng. Nói thật là Đội THA hồi đó được trang bị máy ảnh, nhưng cũng chỉ chụp vài cái ảnh để có hình ảnh vừa đủ lưu hồ sơ, chứ làm gì có máy quay camera như bây giờ để quay lại toàn bộ cuộc cưỡng chế làm bằng chứng. Cho nên người dân nói sau khi giằng co với cán bộ về bị gãy tay cũng có thể xảy ra, “tình ngay lý gian” thì cũng phải chịu! Không thể để tình hình căng thẳng trước kỳ họp quan trọng, anh Công phải đứng ra giải hòa với đương sự, khuyên ông Pháng cứ bình tĩnh đưa bà nhà sang y tế thăm khám, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thuốc men chi phí đầy đủ, sức khỏe của bà con là quan trọng nhất, bà con cứ yên tâm.
Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng nhất trí phương án, chỉ đạo đưa vợ ông Pháng ra Trung tâm Y tế huyện để thăm khám.
Thái độ thẳng thắn, chân tình, chính trực của cán bộ THA khiến ông Pháng thay đổi thái độ. Ông ta lúng búng nói cán bộ không làm gì sai cả, chẳng qua gia đình cay cú vì phải bồi thường, “của đau con xót” nên ta nghĩ kế vu vạ cán bộ trả thù. “Giờ thì chúng tôi đã thức tỉnh và hiểu ra, chúng tôi không thể làm sai được nữa..”
Tuy vậy, sau đó vợ ông Pháng vẫn được thăm khám cho yên tâm. Qua khám bệnh, bà vợ không hề bị gãy tay mà đây là một hình thức ăn vạ.
Biết mình đã sai, ông Pháng liên tục nói lời xin lỗi rất thành khẩn. Xét thấy người dân vì nhận thức hạn chế, lực lượng chức năng cũng chỉ nghiêm khắc nhắc nhở chứ không xử phạt. Từ đó về sau người đàn ông này thuần tính hẳn, không còn có thái độ ngang ngược hay chống đối nữa.
Chạy xe hơn 20 cây số đường rừng để thu từng món tiền nhỏ trả cho nhà nước
Thời đại công nghệ số hiện nay, có thể đương sự đi làm ăn ở rất xa, thậm chí xa nửa vòng trái đất nhưng chỉ một cú kích chuột cũng có thể chuyển khoản thanh toán khoản nợ nghĩa vụ thi hành án một cách đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng ở những bản làng xa xôi của tỉnh Cao Bằng trước đây, đương sự già yếu không dùng điện thoại, cũng không biết dùng tài khoản ngân hàng nên mới có chuyện hàng tháng cán bộ THA phải chạy xe mấy chục cây số xuống tận nhà dương sự thu nợ về nộp cho Nhà nước.

Chị Linh (Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 2 - Cao Bằng) kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong nghề của mình khi được giao tổ chức thi hành vụ việc mà người phải THA là cặp vợ chồng gần 70 tuổi, thuộc diện hộ nghèo ở xã vùng sâu; người được THA là một Ngân hàng. Đương sự vay 70 triệu đồng để chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo nhưng bệnh dịch khiến việc chăn nuôi bị phá sản, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Họ chỉ có tài sản duy nhất là một thửa đất nằm sâu trong núi, qua xác định ban đầu tại UBND xã, thửa đất trị giá khoảng 36 triệu đồng, nhưng khi rao bán thì không tìm được người mua. Vụ việc tưởng như đi vào ngõ cụt, nhưng sau đó đương sự khảng khái đề nghị xin giữ lại thửa đất, sẽ tìm cách vay mượn trả nợ dần theo định kỳ; Ngân hàng đồng ý cho người dân thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn một năm. Trước hoàn cảnh nghèo khó của đương sự, Chấp hành viên đã đứng ra đề nghị Ngân hàng chỉ thu lại vốn, không tính lãi.
Thế là từ đó, mỗi tháng chấp hành viên phải đến tận nhà của đương sự để thu tiền giúp vì họ già yếu, khó khăn không có điều kiện đi lại.
Mỗi lần xuống bản thu tiền, nhìn thấy những đồng bạc lẻ đủ mệnh giá, chị Linh hiểu đôi vợ chồng già đã phải cố gắng lắm mới chắt chiu, xoay sở để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Thương hoàn cảnh của họ, mỗi lần đi chị đều vận động anh em trong đơn vị ai có quần áo, đồ dùng thì góp lại mang tặng họ. Lần cuối đến thu nốt số tiền, cặp vợ chồng già cảm động nghẹn ngào nói lời cảm ơn sự tốt bụng, nhiệt tình của cán bộ THA. Họ bảo nhờ sự tận tâm của cán bộ mà giờ đây họ rất thanh thản, nhẹ nhõm vì trả xong món nợ lớn ở tuổi xế chiều.
Hạnh phúc không phải nghề nào cũng có!
Kể chuyện vất vả nhiều, anh em lại tưởng nghề THADS giai đoạn trước chỉ toàn gian khó. Nhưng hoàn toàn không chỉ vậy! Nghề của mình được tiếp xúc với bao phận đời, phận người, được trải nghiệm lên núi, xuống biển, đẹp và lãng mạn chẳng kém gì điện ảnh. Nghề của mình còn có rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc không thể kể hết bằng lời.
Niềm hạnh phúc trên hành trình THADS, đôi khi lại từ những cuộc điện thoại của đương sự gọi hỏi han, thường là nhờ tư vấn về pháp luật, hay chỉ đơn giản là tâm sự, tâm tình những câu chuyện đời thường. Có đương sự phải THA từ chỗ hằn học với chấp hành viên vì họ bị “mất” tài sản, nhưng sau này chính sự công tâm của chấp hành viên đã giúp họ hiểu ra những quy luật giản dị của cuộc đời: có nợ thì phải trả, pháp luật không trừ ai cả, mọi người đều bình đẳng như nhau.

Chị Lê Thị Phương (Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 2 - Thanh Hóa) chia sẻ niềm vui đong đầy như mới hôm qua khi chị đã dầy công thuyết phục, hàn gắn cho một cặp vợ chồng đã ly hôn về lại với nhau “gương vỡ lại lành”.
“Hôm họ cùng nhau đi đăng ký kết hôn lại, hai anh chị đã mời tôi đến chứng kiến và hẹn tôi mang hồ sơ để họ ký đơn không yêu cầu THA nữa. Anh chị còn tặng tôi một bó hoa thay cho lời cảm ơn. Với tôi đó là đóa hoa đẹp và đặc biệt nhất!” - Chị Phương chia sẻ.
Chị Lương Thị Phương Thảo (Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 3 - Lạng Sơn) thì chia sẻ khi nhận cuộc điện thoại của đương sự cũ mà chị mừng như nhận tin vui từ phía người thân. “Năm ấy, nhờ được các cán bộ “đòi giúp” số tiền nợ mà nhà ta có tiền nuôi các con ăn học, nay đứa con cả sắp học hết cấp 3, chuẩn bị về thành phố học Cao đẳng rồi. Ta nhờ cán bộ tư vấn giúp xem cháu nên học ngành nghề nào là tốt nhất?”- nữ đương sự được THA năm nào chia sẻ.
Vậy đó, công tác THADS khó khăn vất vả là thế, nhưng nhiều hơn tất cả vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc trong nghề. Và những niềm vui, niềm hạnh phúc trong nghề không chỉ đến từ những tấm Huân chương, Bằng khen, Giấy khen; mà đôi khi được dệt lên bởi những câu chuyện đời thường, nhỏ bé, giản dị nhưng thấm đẫm tình người như thế./.










