Chỉ khi lòng người hòa thuận, chiến tranh mới có thể chấm dứt. Và chỉ khi con người tôn trọng thiên nhiên, những cơn thịnh nộ của đất trời mới mong được giảm bớt.
Thế giới trong những năm gần đây như chìm trong chuỗi ngày đen tối khi thiên tai và chiến tranh nối tiếp nhau xảy ra.
Ở một nơi xa xôi như Myanmar, những trận động đất dữ dội khiến nhà cửa sập đổ, hàng ngàn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trong khoảnh khắc ấy, những con người vốn dĩ bình dị bỗng trở thành nạn nhân của thiên nhiên giận dữ, mất nhà, mất người thân, mất cả tương lai.
 |
Ảnh: Minh hoạ |
Thế nhưng, trong khi đó, ở nhiều nơi khác trên thế giới, chiến tranh và xung đột lại càng làm cho nỗi đau nhân loại thêm chồng chất.
Bom đạn không ngừng trút xuống những vùng đất từng yên bình, phá hủy mọi thứ và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người vô tội. Người dân phải sống trong lo sợ, thiếu thốn, chia ly, không biết ngày mai liệu có còn tồn tại.
Giữa thiên tai và chiến tranh, có một điểm chung đau đớn là: nạn nhân luôn là người dân. Họ không tạo ra thù hận, cũng không thể ngăn được đất trời rung chuyển, nhưng họ lại là những người chịu tổn thương nhiều nhất.
Nhìn những dòng người di tản, những đứa trẻ lấm lem giữa đổ nát, lòng ta không khỏi xót xa và tự hỏi: Đến bao giờ nhân loại mới được sống trong hòa bình và yên ổn?
Không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, nhưng điều mà tất cả chúng ta có thể hy vọng, đó là một thế giới tốt đẹp hơn, nơi con người biết yêu thương, sẻ chia và cùng nhau vượt qua nỗi khổ.
Chỉ khi lòng người hòa thuận, chiến tranh mới có thể chấm dứt. Và chỉ khi con người tôn trọng thiên nhiên, những cơn thịnh nộ của đất trời mới mong được giảm bớt.