Ảnh minh họa. Nguồn: CAND |
Ở một làng quê nghèo, có một gia đình nhỏ với ba đứa con thơ. Người vợ đau ốm liên miên, tất cả gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai gầy guộc của người chồng. Dẫu làm lụng quần quật suốt ngày đêm, anh vẫn không đủ sức để lo cho vợ con một cuộc sống tạm gọi là ổn định.
Không còn cách nào khác, hai vợ chồng quyết định vay mượn 200 triệu đồng để anh xuất khẩu lao động. Mang trong lòng khát khao đổi đời, người chồng hy vọng rằng công việc ở nơi đất khách sẽ giúp anh trả nợ và mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.
Thời gian đầu, anh làm việc không quản ngày đêm, cố gắng dành dụm từng đồng gửi về quê, trả được một nửa khoản nợ. Nhưng rồi, những cơn đau bắt đầu xuất hiện. Anh âm thầm chịu đựng, mua thuốc giảm đau uống qua ngày, không dám nói với vợ con vì sợ họ lo lắng.
Đến một ngày, cơn đau trở nên dữ dội. Anh gục ngã ngay tại nơi làm việc. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận anh bị ung thư giai đoạn cuối. Tin này như sét đánh ngang tai người vợ nơi quê nhà. Nhưng nỗi đau còn lớn hơn khi chị nhận ra mình không có đủ tiền để đưa chồng về, để anh có thể được nhìn thấy vợ con lần cuối.
Chị gõ cửa từng nhà, vay mượn khắp nơi, nhưng ai nấy đều lắc đầu vì gia đình chị vẫn còn nợ cũ chưa trả hết. Giữa nỗi tuyệt vọng, chị chỉ biết khóc trong bất lực, trong đau đớn.
Trong khi đó, ngoài kia, có những người tiêu xài hàng trăm triệu đồng cho một bữa tiệc, một buổi vui chơi ở quán bar hay nhà hàng sang trọng. Họ thoải mái tận hưởng mà không hề động lòng trước những hoàn cảnh éo le, không hề nghĩ đến việc chia sẻ một phần nhỏ để giúp đỡ những người bất hạnh.
Có lẽ, nỗi đau không phải ở cái nghèo hay bệnh tật, mà là ở sự vô tâm của lòng người. Nếu mỗi người biết yêu thương, san sẻ một chút, thì có lẽ sẽ bớt đi những hoàn cảnh như gia đình ấy. Nhưng tiếc thay, trong xã hội, không phải ai cũng sẵn lòng mở rộng trái tim để đồng cảm và sẻ chia.
Hạnh phúc thật sự không nằm ở những bữa tiệc xa hoa, mà ở sự ấm áp khi ta biết yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Hãy nghĩ đến điều đó, trước khi tiêu xài vô nghĩa cho những phù phiếm thoáng qua.
Tags: