Trước vành móng ngựa, họ run rẩy chờ phán quyết cho hành vi cướp của, giết người – vụ án từng gây chấn động dư luận.
Nạn nhân – người đàn ông suýt mất mạng trong vụ cướp ấy – giờ phải sống chung với cảnh liệt nửa người, di chuyển bằng chiếc xe lăn.
Nhưng giữa khung cảnh nghiêm nghị của pháp đình, một điều không ai ngờ đến đã xảy ra, khiến cả khán phòng lặng người.
Khi vị luật sư bào chữa cho hai bị cáo lo lắng nói nhỏ: “Hai bị cáo này tội nặng lắm, có thể từ tù chung thân cho đến tử hình…” Anh H., người bị hại, nở một nụ cười hiền và bình thản: “Luật sư yên tâm, tôi sẽ giúp hai em.”
Câu nói tưởng chừng giản đơn ấy lại mở ra một khoảnh khắc đầy nhân văn – nơi tình người vượt lên trên nỗi đau thể xác. Khi đến phần nghị án, anh H. ra hiệu cho người thân đẩy xe lăn tiến lên.
Giữa căn phòng lặng như tờ, anh cất giọng run run: “Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin được giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Các em còn quá trẻ, mới 18 tuổi, chưa hiểu hết sự đời, chưa nhận thức hết pháp luật. Tôi mong pháp luật cho hai em một con đường sống, để còn cơ hội làm lại, để gia đình họ còn niềm hy vọng.”
Không một tiếng động. Chỉ có những ánh mắt rưng rưng, những hơi thở nghẹn lại. Trên hàng ghế thẩm phán, những người đã chứng kiến hàng trăm phiên xử hình sự cũng cúi đầu xúc động.
Bản án cuối cùng được tuyên với mức giảm nhẹ tối đa cho phép. Và rồi – trong giây phút đặc biệt ấy, toàn thể Hội đồng xét xử đứng dậy, cúi đầu cảm ơn người bị hại.
Một khoảnh khắc hiếm có – nơi lòng nhân và công lý giao hòa trong im lặng. Sau phiên tòa, tôi đến gần và hỏi anh: “Tại sao anh lại xin giảm án cho những người từng muốn cướp đi mạng sống của mình?” Anh nhìn xa xăm, giọng nhẹ như gió:
“Tôi đã mất đi nửa cơ thể, nhưng tôi không muốn mất nốt phần người còn lại trong tâm hồn. Nếu cho hai em ấy một con đường sống, biết đâu sau này các em sẽ làm được điều tốt, có ích cho đời. Tôi thì cũng chẳng thể hồi phục được nữa.
Tha thứ – không phải là quên, mà là cách để lòng mình thanh thản.” Người thân đẩy anh ra khỏi phòng xử án. Ánh nắng chiều đổ xuống hành lang, hắt lên tấm lưng gầy gò của anh – người đàn ông liệt nửa người, nhưng trái tim thì vẫn nguyên vẹn, đầy ắp yêu thương và bao dung.
Anh H. đã mất mát quá nhiều, nhưng anh đã trao tặng cho đời một điều vô giá – đó là lòng nhân hậu. Một lời xin giảm án, tưởng như nhỏ bé, lại là bài học lớn về cách con người đối diện với nỗi đau – bằng sự vị tha.
Trong một thế giới đôi khi còn nhiều giận dữ và thù hận, câu chuyện của anh H. như một ngọn nến nhỏ thắp sáng niềm tin, rằng giữa dòng đời còn đầy biến động này, vẫn có những con người sống không chỉ cho mình, mà còn cho cả những linh hồn lạc lối.
Pháp luật giữ cho xã hội công bằng, còn lòng nhân giữ cho con người biết thương nhau. Khi một người bị hại liệt nửa người vẫn có thể mở lòng với những kẻ đã làm hại mình, ấy là lúc ta hiểu rằng sức mạnh lớn nhất trên đời không phải là sự trừng phạt – mà là sự tha thứ.