Ngày 8/3, bên cạnh những phụ nữ trên tay cầm những món quà thì đâu đó trên vẫn có những phụ nữ phải miệt mài bán sức để mưu sinh.
Dưới cơn mưa giá rét tháng 3, tại ngã tư "Bãi Than" (đoạn đường Trường Chinh cắt đường Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh), nhiều phụ nữ mang theo thúng mủng, đòn gánh, xẻng và những cặp lồng cơm chờ người đến thuê làm việc.
|
Những thúng xà bần nặng trịch trên đầu những người phụ nữ nhỏ bé. |
Ngày 8/3 đối với họ dường như là một điều xa xỉ bởi gánh nặng mưu sinh còn hằn in trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió.
Chờ mãi rồi cũng có một người "chủ" đến gọi làm công. Sau khi thỏa thuận giá cả và công việc, 5 chị trong số nhiều phụ nữ ở đây vội vã chuẩn bị lên đường.
Chiếc xe đạp cũ cột theo thúng mủng, xẻng, đòn gánh… và lủng lẳng thêm chiếc cặp lồng cơm, trong đó chỉ là cơm trắng với vừng, người thì thêm cá kho, người thì vài miếng thịt, dưa cà.
Chỗ làm là một ngôi nhà đang sửa chữa, công việc của các chị là dọn dẹp vật liệu xây dựng bị phá dỡ ngổn ngang. Những tấm bê tông lớn phải cần sức mấy người đàn ông khỏe mạnh, các chị vẫn “hò dô” vận chuyển được.
Chị Hoa - Hưng Đông, TP Vinh chia sẻ: "Nhà tôi cách đây khoảng 7km, chồng sức yếu không làm được những việc lao động vất vả.
Tôi không có công ăn việc làm ổn định nên nhiều năm nay phải đến đây làm thuê. Việc gì cũng làm, từ lau dọn nhà cửa, khuân vác, miễn sao có người thuê là chúng tôi nhận”.
Chị Hoa kể phải dậy từ 5h sáng lo cơm nước cho con đi học rồi mới đạp xe đi làm, buổi chiều thường 6h về, hôm nào công việc đang dở thì muộn hơn. Hỏi về ngày 8/3 giữa đường phố ngập tràn hoa quà, chị cười và nói: "Chúng tôi nỏ cần chi (không cần gì - PV), miễn đi làm có người thuê, kiếm được thêm tiền là vui rồi".
Tại một công trường đang xây dựng ở phường Hưng Phúc, TP Vinh, giữa đống cát, sỏi, xi măng, sắt thép ngổn ngang, những người thợ xây và phụ hồ đang miệt mài làm việc. Một phụ nữ gầy gò nhưng nhanh nhẹn chuyển gạch, vật liệu lẫn cốt pha, giàn giáo.
Chị tâm sự tên Trần Thị Phương, nhà ở huyện Hưng Nguyên. Chồng chị trước đây cũng là thợ xây, năm 2002 trong một lần đi làm ăn xa không may bị điện giật phải cắt bỏ cả 2 tay.
Từ đó chị trở thành trụ cột của gia đình, hàng ngày đi cả chục cây số lên TP Vinh làm thuê nuôi chồng và 03 đứa con. Với nhiều người, phụ hồ chỉ là công việc kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn, nhưng chị Phương lại chọn là nghề kiếm sống lâu dài.
Chị cho hay: "Nghề phụ hồ tuy vất vả nhưng ổn định, “lương” cũng cao. Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn, một ngày không đi làm là các con không có tiền ăn học. Tôi chỉ mong sao mình không ốm đau, đủ sức khỏe để làm kiếm tiền nuôi các con”.
Còn tại ngã ba “tam giác quỷ” gần bến xe Vinh, nhiều chị cũng đang mong mỏi ngóng chờ người đến thuê làm. Đây là địa điểm các chị đứng tập trung để chờ việc. Phần lớn họ làm nông, lúc rảnh rỗi đến đây làm thêm.
Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết đều là những hộ nghèo từ các vùng khác đến TP Vinh kiếm việc mưu sinh, với nguồn thu nhập bấp bênh.
Chị Nguyễn Thị Hoa, Hưng Tây, Hưng Nguyên tâm sự: "Hôm nay trời mua phùn, lại ngày lễ 8/3 nên ít việc hơn, từ sáng đến giờ tôi mới kiếm được 30 ngàn đồng. Thu nhập có ngày ít ngày nhiều, ngày nào nhiều thì được 200 đến 300 ngàn, ngày ít thì vài chục. Không chỉ ngày 8/3 mà nhiều ngày lễ khác chúng tôi vẫn đi làm, không nghỉ được vì còn phải lo cho con cái học hành”.
Chị kể: “Tôi từ hồi lấy chồng đến nay gần 40 tuổi có biết chi đến quà 8/3 mô”. Cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một niềm vui, nỗi khổ. Nhưng họ đều chung hoàn cảnh thiệt thòi, lao động vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Ngày 8/3 đối với họ dường như là một điều xa xỉ bởi gánh nặng mưu sinh còn hằn in trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió.