![]() |
| Nhà văn Nguyễn Văn Học |
- Anh có thể cho biết, điều gì đã thôi thúc anh đến với con đường văn chương?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Có thể nói, chính quê hương và những gương mặt người ở quê hương thôi thúc, gợi cảm hứng cho tôi. Sinh ra trong gia đình thuần nông, lại là con cả trong gia đình 4 anh em ở làng Thành Lập (huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội), từ nhỏ, tôi đã phải giúp bố mẹ làm lụng việc nhà, đồng áng, đi chợ. Những buổi đọc kinh nơi miền giáo đường, các sinh hoạt của cộng đồng, và đặc biệt là hình ảnh ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác… của tôi đã để lại ấn tượng. Họ sống giản dị, nhưng vất vả; bởi thế, tôi muốn làm một điều gì đó để tri ân, để nói được lòng mình. Và những vần thơ, truyện ngắn đã ra đời.
Khi còn học ở trường Cao đẳng Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội, tôi đã có những bài thơ đăng báo đầu tiên. Tối nghiệp, tôi làm rất nhiều nghề để sống, rồi nuôi ước mơ và thi đỗ vào Khoa Viết văn, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Từ đó tôi đã có thể đặt chân mình vào lãnh địa văn chương một cách thật sự.
- Được biết, anh đã xuất bản hàng chục đầu sách, ở nhiều thể loại. Trong số các tác phẩm đã xuất bản, tác phẩm nào khiến anh tâm đắc nhất và vì sao?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Với người cầm bút, đứa con nào ra đời, để được bạn đọc đón nhận cũng phải đổ mồ hôi. Tuy nhiên, cuốn tôi tâm đắc nhất là tiểu thuyết “Hỗn danh”, viết về những trăn trở của thói háo danh trong cuộc đời. Đó là cuốn tiểu thuyết tôi viết trong thời gian chuẩn bị tốt nghiệp Khoa Viết văn, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tôi viết như chắt hết máu trong cơ thể mình ra, dùng “hết võ” để có thể tạo dựng những câu chữ lấp lánh, với một sức tưởng tượng lớn, với nhiều triết lý ở đời mà tôi biết được, học được.
Trong “Hỗn danh”, tôi luôn có hai thế giới – hai hệ thống nhân vật song hành: Đó là thế gới nhân vật hiện thực và thế giới phi lí. Điều thú vị của tác phẩm ở chỗ là tác giả đã dụng công xây dựng hai thế giới nhân vật này tương tác thật nhuần nhuyễn. Chính thế giới tưởng chừng phi lí đó đã thức tỉnh thế giới hiện thực đầy cảm tính của con người làm con người bừng tỉnh nhận ra đúng giá trị nhân văn.
Mới đây, tôi đã xuất bản tập truyện ngắn “Cái chết của vua câm”, cũng là một tập truyện tôi tâm đắc, dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm về giá trị sống, về công cuộc tìm kiếm sự bình an cho con người và làm sao để bảo vệ tốt môi trường sống. Mỗi truyện ngắn trong tập là một thử thách, một sự tự làm mới mình để có những tác phẩm ưng ý, ít nhất là đối với tôi.
- Anh có thể chia sẻ về cách anh đã tìm và phát triển phong cách viết riêng của mình?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Trước hết, với tôi văn chương là đời sống. Để sống tốt thì chúng ta không ngừng phải cố gắng, học hỏi, làm việc, chịu lắng nghe những góp ý xây dựng của người đi trước, đồng nghiệp. Trước hết, chúng ta phải tử tế đã. Tôi thuộc diện người dấn thân vì con chữ. Trong làm báo hay văn chương cũng vậy. Khi dấn thân¸tôi được đắm mình với công việc, số phận con người và có thể đồng cảm hơn với người nghèo khổ, thấp bé, cái thu lượm được là vốn sống và cảm xúc.
Với người viết văn, vốn sống, cảm xúc, kiến văn vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ, sự “năng nhặt chặt bị” đó là cách tôi đã định hình phong cách viết hóm hỉnh, triết lý, nhân văn của mình. Văn chương của tôi, những năm qua đã toát lên điều đó. Tôi cất tiếng nói bảo vệ môi trường, trong triển khai, tôi để cây cối, thiên nhiên, hay những thành tố của thiên nhiên là nhân vật. Các nhân vật đó bình đẳng với con người. Và thiên nhiên có quyền đối thoại với con người. Con người, để phát triển bền vững cần cộng sinh với thiên nhiên, chứ không phải là cưỡng bức thiên nhiên.
- Khi bắt tay vào một tác phẩm mới, quá trình anh tìm cảm hứng thế nào?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Như đã chia sẻ, tôi sống nhiều đời sống, đắm vào đời sống để viết. Khi đi ra từ đời sống (chứ không phải từ cái bàn phím, phòng máy lạnh nhìn vào đời sống), người viết văn sẽ có cảm hứng. Tôi cũng không đợi cảm hứng đến, mà tôi gọi cảm hứng đến cùng bình, song hành từng bước chân đi, từng giờ làm việc, từng giấc ngủ, mỗi cơn mê. Cảm hứng có thể chỉ đến bằng một cọng gió, một lời hát, hay cũng có thể chỉ là một ánh mắt hồn nhiên đâu đó xuất hiện ngoài góc phố. Khi chắt lọc, trau chuốt, trân trọng từng mảnh xúc cảm đời sống, câu chữ sẽ bước lên trang giấy.
![]() |
| “Cái chết của vua câm” (NXB Văn học, 2025) – tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Văn Học |
- Có người viết hoàn toàn bằng hư cấu, lại có cây bút rất hiện thực. Anh cân bằng giữa hiện thực đời sống và hư cấu thế nào?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Mọi sự tưởng tưởng và cốt truyện đều có nền tảng từ thực tế. Một số tác giả chọn lối viết sương mù, giũ rối thời gian và không gian, đó cũng là một phong cách. Tôi không viết xa thực tế nhiều. Tôi chọn những điểm nhìn có tính khái quát từ thực tế, để hình thành cốt truyện, dù tác phẩm ở dạng huyền ảo hay thực tế. Làm sao để bạn đọc có thể nắm bắt được độ hay của văn, của truyện.
- Theo anh, vai trò của một nhà văn trong xã hội hiện đại là gì?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Nhà văn là “tấm gương phản chiếu” đời sống. Qua tác phẩm, họ phản ánh những vấn đề lớn nhỏ của xã hội, từ chiến tranh, nghèo đói, bất công đến hạnh phúc, tình yêu, niềm tin… Tác phẩm văn học chân thực giúp người đọc nhìn rõ hơn về xã hội mà mình đang sống.
Nhà văn không chỉ kể chuyện mà còn đặt ra vấn đề đạo đức, nhân sinh. Họ lay động trái tim người đọc, giúp con người nhìn lại mình, từ đó biết sống đẹp hơn, nhân ái hơn. Ngoài ra, nhà văn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa qua ngôn ngữ, lối sống, phong tục, truyền thống… Tác phẩm của họ là “kho tư liệu sống” phản ánh tâm hồn dân tộc qua từng thời kỳ lịch sử.
Văn chương không chỉ truyền tải thông tin mà còn mang đến cái đẹp trong cảm xúc, trong tư tưởng, trong ngôn ngữ. Nhà văn giúp con người cảm thụ được vẻ đẹp của cuộc sống, của con người và của chính tâm hồn mình.
Nhà văn là người nhạy cảm với cái mới, đi trước thời đại. Họ có thể phê phán cái cũ lạc hậu, phản động và đề xuất những quan điểm nhân văn, tiến bộ. Nhiều nhà văn đã trở thành “ngọn cờ tinh thần” của các phong trào đấu tranh và đổi mới xã hội.
- Đề tài thiên nhiên, sinh thái mang đến cho nhà văn nhiều trăn trở, cảm hứng sáng tạo, anh hãy chia sẻ điều đó với độc giả?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Trong những ngày học đại học, tôi đã dấn thân làm báo và tự làm đầy vốn sống của mình bằng những hành trình đi và trải nghiệm. Tôi tận thấy nhiều nơi, cuộc sống cư dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Một nguyên nhân có yếu tố do tác động của con người. Đó là một hiện thực.
Hiện thực nóng bỏng và có tác động không chỉ với một cây bút phóng sự, mà còn ảnh hưởng đến tư tưởng của người sáng tác văn chương trẻ. Từ cách sáng tạo bản năng, khai thác những đề tài mình thân thuộc, tôi hình thành một ý thức sinh thái, với một mức độ nhận thức tự giác đối với tự nhiên. Từ ý thức đó nghĩ về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của bản thân, cộng đồng trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên. Cuối năm 2009, tốt nghiệp ra trường, tôi trở thành người làm báo chuyên nghiệp, những chuyến đi càng củng cố chất liệu cho những sáng tác, tăng vốn sống.
Tôi thuộc diện không trốn tránh hiện thực, luôn ao ước sáng tạo về những vấn đề con người quan tâm nhất, bức bối nhất bằng sự nhạy cảm của một người yêu thiên nhiên và luôn biết lắng nghe. Lắng nghe cuộc sống, lắng nghe sự quằn quại của các dòng sông ô nhiễm, những cánh rừng bị tàn phá, nhiều quả đồi bị cạo trọc đang kêu cứu… Đó là những vết thương tự nhiên mà chính con người là thủ phạm gây nên, song con người cũng là nạn nhân. Tiểu thuyết “Vết thương hoa hồng” (xuất bản năm 2017), tiểu thuyết “Linh Điểu” (xuất bản năm 2020), hay tiểu thuyết “Đắm bầy virus” (xuất bản năm 2021) là minh chứng cụ thể cho những vết thương của con người khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hành động mình gây ra. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy việc mình quan tâm viết về môi trường sinh thái còn có nguyên do, tôi từng đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của trường phổ thông, nơi tôi học. Đó cũng là một truyện ngắn về môi trường.
- Đến thời điểm này, anh có hài lòng với chặng đường sáng tạo dù chưa quá dài nhưng đầy ắp những tác phẩm thấm đẫm tình người, tình đất, nhân sinh?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Nói hài lòng chưa, thì tôi xin khẳng định là chưa hài lòng với tác phẩm của mình. Viết văn là công việc không ngừng làm mới mình. Với mỗi người sáng tác, họ kỳ vọng vào từng tác phẩm và không ngừng trau dồi để có được tác phẩm chất lượng. Nhưng có lúc, tôi cũng như nhiều người viết khác, cảm thấy chán mình, chán tác phẩm của mình, vì đã không viết hay hơn, đã làm ra sản phẩm nhạt nhẽo. Và phải nói rằng, khi còn sáng tác thì những tác phẩm hay nhất vẫn còn đang chờ được viết ra.
- Anh có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang ấp ủ ước mơ trở thành nhà văn?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Hãy dấn thân, không ngừng đổi mới mình, có trách nhiệm với bản thân, công chúng. Tất nhiên, để viết được thì phải sống đã.
- Anh có thể cho biết về những dự định văn học sắp tới?
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Tôi vẫn viết bằng trái tim nhiệt thành, không mệt mỏi.
Xin trân trọng cảm ơn anh!
Nhà văn Nguyễn Văn Học là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội, và hiện đang công tác tại báo Nhân Dân. Nguyễn Văn Học được biết đến với nhiều thể loại văn học như truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, tản văn và thơ. Một số tác phẩm xuất bản: Miền thánh đợi, Gieo mây, Những bức thư gửi về tuổi thơ, Vết thương hoa hồng, Linh điểu, Đắm bầy virus, Hỏi sông bao nhiêu tuổi, Hà Nội rong ruổi thanh xuân, Chạm tay vào cánh chim trời…