Người “hôi của chùa” tại Bộ KH&CN tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.
Ngày 21/10, tại trụ sở Bộ KH&CN, Thanh tra Bộ phối hợp với Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Hà Nội tổ chức tiêu hủy 2.349 tang vật vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ toàn như: Dior, Hermes, H&M, Louis Vuitton...
Tuy nhiên, thông tin trên nhiều cơ quan báo chí thì ngay sau khi tuyên bố lý do xong, chưa kịp chuyển hàng đi tiêu huỷ thì hiện trường đã nhốn nháo vì mọi người xông vào "cướp" những món hàng hiệu nhái này.
Chuỗi hình ảnh, video clip phản cảm này được đăng tải trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến phản đối, bức xúc trong xã hội.
Trước sự việc trên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Ngọc Hoàng– Trưởng Văn phòng Luật sư Long Tâm (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) để có cái nhìn, đánh giá hết sức chuẩn xác về vụ việc này dưới góc độ pháp lý.
Phóng viên: Nhìn một cách bao quát nhất để đánh giá sự việc thì Luật sư Lê Ngọc Hoàng có quan điểm như thế nào?
Luật sư: Đây là vụ việc theo tôi tạm định nghĩa là “Hôi của Chùa tại Bộ Khoa học Công Nghệ”. Phải chăng về bản chất đây là “Bản sao tương đối hoàn hảo” của các vụ “hôi của” như vụ “hôi dầu ” ngày 15/3/2013 ở thành phố Biên Hòa, vụ “hôi bia Tiger” tại vòng xoay Tam Hiệp trưa 04/12/2013 (Tỉnh Đồng Nai) và mới đây nhất là vụ “Hôi của” trong đám cháy ở chợ Kbang (Thị trấn Kanak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Các vụ “hôi đồ” trên chỉ khác nhau ở chỗ: Thứ nhất, chủ thể có hành vi “hôi của” là các cán bộ, công chức (có thể) quần là áo lượt, chỉn chu và diễn ra công khai trong hội trường trang trọng.
Thứ hai, chủ thể bị hại bởi “bị hôi của” là những người có chức trách quản lý, xử lý tài sản theo quy định pháp luật thì dửng dưng với “tài sản bị hôi” vì cho rằng đó là “của Chùa…”. Thực ra đây là vụ việc công nhiên chiếm đoạt “Hàng giả thương hiệu nổi tiếng”.
Phóng viên: Vậy pháp luật có chế tài gì đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật của vụ việc là hành vi “Công nhiên chiếm đoạt của Chùa” này không thưa Luật sư Lê Ngọc Hoàng?
Luật sư: Trước tiên đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng về mặt Đạo đức ứng xử được quy định tại “bộ quy định ứng xử của Công chức, Viên chức, Người lao động tại các cơ quan hành chính của Bộ KH&CN” vì đã cho cả nước thấy một hành vi hôi của “không thể tệ hơn với thái độ đầy thỏa mãn với các hàng giả nhái thương hiệu xa xỉ phẩm mà mình hôi được”.
Tiếp theo, nếu quy trách nhiệm theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm minh vụ việc này thì phải nói đến “trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật tịch thu thuộc về ai?” đó là: “Người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu” (theo quy định tại Khoản1, Điều 9, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu).
Khoản 2 Điều này cũng quy định rất rõ:“Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì:
- Người trực tiếp người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.”.
Và đối với người “hôi của Chùa” thì có thể áp dụng “hình thức kỷ luật đối với cán bộ” theo Quy định tại Khoản 1, Điều 78 Luật Cán bộ, Công chức 2008 tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.
Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 115/2013/NĐ-CP, Nghị định 99/2013/NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư 11/2015/TT – BKHCN của của Bộ khoa học & công nghệ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì các chủ thể hôi của sẽ không được “tái sử dụng các hàng giả trên” và phải tiếp tục bị “tịch thu, tiêu hủy lại tất cả những hàng giả đã chiếm đoạt”.
Phóng viên: Qua vụ việc này Luật sư có ý kiến gì về nguyên nhân, giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật để hạn chế vụ việc “hôi của” xảy ra tương tự như trên?
Luật sư: Thứ nhất về nguyên nhân: Đó là “tâm lý thích đẳng cấp, hám danh, khoe mẽ đối với…hàng Hiệu” của nhiều người có thu nhập khá trong xã hội hiện nay.
Bản thân doanh nghiệp bị vi phạm nhiều khi không muốn công khai lên tiếng thừa nhận do sợ hiệu ứng “Mặt hàng bị làm giả nhiều trên thị trường sẽ dẫn đến mất lòng tin của khách hàng ngay cả đối với các chiến lược bán hàng thật của mình ra thị trường”.
Thủ tục “giám định hàng giả” còn nhiều phức tạp và kinh phí giám định nhiều trường hợp lại bị “Bổ lên đầu” doanh nghiệp bị làm hàng giả!!!.
Tâm lý “đối phó, thiếu tuân thủ pháp luật trong việc sử dụng hàng hóa” là việc diễn ra tràn lan trong xã hội hiện nay, tiêu biểu là việc “sử dụng mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng” hoặc “các phần mềm máy tính phá khóa, copy…” mà hầu như không bị cơ quan pháp luật mạnh tay xử lý như hiện nay.
Ngoài ra còn là sự “tuyên chiến không quyết liệt với hàng giả” từ các cơ quan chức năng dẫn đến “nhờn pháp luật” của những người chuyên buôn bán làm hàng giả cao cấp này.
Cuối cùng là khoản lợi nhuận “kếch xù” từ việc buôn bán “Hành giả, hàng nhái đối với Hàng hiệu” mà các thương nhân cố tình nhắm mắt làm liều.
Chưa có sự thống nhất liên ngành trong việc phát hiện, xử lý triệt để và chế tài đủ sức răn đe đối với vấn nạn “Hàng nhái, hàng giả” nói chung và với Hàng Hiệu nói riêng.
Thứ hai về giải pháp: Cần bổ sung chế tài xử lý đối với hàng giả nói chung bằng việc “đưa cả hành vi sử dụng hàng giả của Chủ thể sử dụng” vào là việc vi phạm pháp luật chứ không đơn thuần chỉ chế tài đối với các chủ thể sản xuất, buôn bán hàng giả như hiện nay (Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 quy định về xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ).
Với bản chất vụ việc là tài sản bị xâm hại đang là đối tượng quản lý, xử lý của cơ quan Nhà nước chứ không thuộc “Sở hữu tư nhân”, đặc biệt các tài sản sản này 100% là “hàng giả” thì việc “Xử lý nghiêm, quyết liệt đối với vụ việc hôi của Chùa” là việc đáng lên làm một cách rốt ráo, tránh “giơ cao đánh khẽ”.
Cần phải bổ sung vào 03 Điều luật liên quan đến vi phạm pháp luật về hàng giả (Điều 157, Điều 158, Điều 159 Bộ luật hình sự) để điều chỉnh chung và chế tài riêng cho hành vi “sản xuất, buôn bán và sử dụng hàng giả” trong đó phải “định lượng rõ ràng không những về tính chất quan trọng của mặt hàng vi phạm và còn giá trị kinh tế, lợi nhuận thu được do vi phạm” tránh việc thương nhân cố tình lách luật vi phạm đối với các mặt hàng và số lượng nhất định mà chỉ bị “xử phạt hành chính và tiêu hủy” đối với vụ việc diễn ra tại Bộ KH&CN vừa diễn ra.
Xin cảm ơn Luật sư !