Vậy là đã tròn bốn năm kể từ ngày tôi chính thức trở thành một phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam, một nghề vừa gian nan, vừa nhiều hiểm nguy nhưng cũng vô cùng đáng tự hào.
Bốn năm ấy không dài so với một đời người, nhưng đủ để tôi cảm nhận hết những ngọt bùi, cay đắng mà nghề báo mang lại, và cũng chính từ đó tôi được tôi luyện, trở nên kiên cường và hoàn thiện hơn từng ngày.
Tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Khi ấy, tôi không ngại bươn chải, từ việc đi làm thêm để có tiền trang trải học phí cho đến những công việc tình nguyện, đồng thời là cộng tác viên ở vài chuyên trang hoặc bản tin nội bộ.
Một dịp tình cờ, tôi may mắn được nhận vào công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Duy Khương. |
Ngày cầm quyết định phân công công tác trên tay, tôi đã cảm nhận được mình đang đứng trước một bước ngoặt lớn, nơi giấc mơ được làm báo chuyên nghiệp đã dần trở thành hiện thực.
Những ngày đầu đi làm, tôi vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ.
Dù đã có chút vốn liếng tích lũy từ các công việc trước, nhưng khi thực sự bước chân vào một tòa soạn lớn, mọi thứ như một thách thức mới mẻ mà tôi phải học hỏi từ đầu.
Tôi bắt đầu những ngày làm báo của mình từ việc đi thực tế, viết tin, viết bài và hòa mình vào guồng quay công việc của một phóng viên chính thức.
Tôi vẫn nhớ những đêm trắng bên bàn phím, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn trên những bàn làm việc lặng lẽ sáng lên như những ngọn nến cháy hết mình.
Trước đây, tôi từng nghĩ nghề báo thật “oách thật” khi thấy các anh chị Nhà báo đươc đi nhiều nơi, gặp nhiều người, viết về những điều lớn lao và được xã hội tôn vinh.
Nhưng khi đã thực sự dấn thân, tôi mới thấm thía rằng nghề báo không chỉ có ánh hào quang mà còn lắm những thử thách khắc nghiệt.
Đằng sau mỗi bài báo chất lượng là mồ hôi, nước mắt và công sức của cả một tập thể, từ phóng viên, biên tập viên đến những người làm công tác hậu kỳ, kiểm soát nội dung, lên khuôn, in ấn.
Tôi đã chứng kiến biết bao đồng nghiệp của mình không quản hiểm nguy để mang về những tin tức nóng hổi phục vụ bạn đọc.
Tôi hiểu rằng để có một bài báo tốt, người làm báo phải lao mình vào thực tế, lăn lộn giữa đời thường, có khi là những chuyến đi xa, những vùng sâu, vùng xa đầy gian khó.
Tôi yêu nghề báo vì nó đã dạy tôi cách rèn luyện sự cẩn trọng, kiên nhẫn và chỉn chu trong từng câu chữ.
Mỗi bài báo, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ, cũng đòi hỏi sự chính xác, kịp thời, bởi nó liên quan đến niềm tin của bạn đọc.
Tôi học cách đặt mình vào từng câu chữ, để mỗi bài viết không chỉ phản ánh thông tin mà còn chứa đựng cả tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp.
Nghề báo là nghề của sự tỉ mỉ, của những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, của những đêm thức trắng để kịp bài cho số báo sáng hôm sau.
Nghề báo là nghề đặc thù, có phần khắc nghiệt hơn nhiều nghề khác. Chúng tôi thường xuyên đối mặt với áp lực từ nhiều phía từ tòa soạn, từ bạn đọc, từ chính lương tâm nghề nghiệp.
Trong những chuyến đi tác nghiệp, tôi đã đặt chân đến những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc, nơi mà con đường mòn nhỏ hẹp quanh co giữa núi đồi, nơi những mái nhà tranh liêu xiêu giữa mùa bão lũ.
Tôi từng lội nước lũ đến tận đầu gối để ghi nhận những câu chuyện đau thương của đồng bào miền Trung, từng đứng giữa cái nắng như thiêu đốt của miền Tây để phỏng vấn người dân về hạn mặn, từng chen chân giữa dòng người mưu sinh ở thành phố lớn để lắng nghe những nhịp đập đời thường…
Có những ngày, khi mọi người đã quây quần bên mâm cơm gia đình, tôi vẫn cặm cụi bên bàn làm việc, miệt mài hoàn thiện những bản thảo chưa kịp gõ xong.
Đôi khi, tôi mỉm cười khi nghe đồng nghiệp chia sẻ: “Anh đang hoàn thiện bài gấp, cả nhà cứ ăn trước nhé, lát anh về sau,” hay: “Em cố gắng đón con giúp anh hôm nay nhé, anh đi công tác đột xuất, mai anh bù đắp sau.”
Nghề báo là vậy, nhiều lúc biến chúng tôi thành những người bận rộn, luôn phải xoay trở thời gian để kịp tin, kịp bài.
Thế nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng thêm biết ơn những người thân yêu đã kiên nhẫn, thấu hiểu và luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để tôi vững bước trên con đường mình đã chọn.
Tôi yêu nghề báo bởi nó đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, nghe nhiều chuyện và viết nên những câu chuyện chân thực về cuộc sống.
Tôi đã gặp những cụ già neo đơn với đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng, những người từng lầm lỡ mong ước được tái hòa nhập cộng đồng, những người dân nghèo sẵn sàng sẻ chia chén cơm manh áo…
Mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện như một bài học sâu sắc về cuộc sống, làm giàu thêm vốn sống và nhân sinh quan của tôi.
Tôi rất yêu nghề báo vì nghề đã dạy tôi biết hy sinh và trân trọng đồng nghiệp của mình.
Tôi biết ơn những người anh, người chị đi trước đã không quản ngại chỉ bảo tôi từ những bài học nhỏ nhất, chỉn chu từng câu chữ để bài viết thêm trọn vẹn.
Tôi biết ơn những đồng nghiệp đã cùng tôi đồng hành trong những chuyến đi xa, những đêm dài vắt kiệt sức để kịp bài lên khuôn.
Có những buổi tối, khi tòa soạn đã im ắng, chỉ còn vài ánh đèn leo lét, tôi vẫn thấy họ cặm cụi bên bàn làm việc.
Họ chính là những người tiếp lửa cho tôi, giúp tôi giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách.
Giờ đây, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo.
Bởi chỉ có nghề báo mới cho tôi được sống với đam mê, được đi, được viết, được sẻ chia và được lắng nghe.
Nghề báo đã cho tôi được rèn giũa, trở thành một con người mạnh mẽ hơn, nhân ái hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn.
Tôi hiểu rằng làm báo không chỉ là đưa tin mà còn là trách nhiệm xã hội, là nhịp cầu kết nối những mảnh đời, là ánh sáng soi rọi sự thật và công lý.
Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những anh, chị, em đồng nghiệp những người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường tác nghiệp.
Chúc các anh, chị luôn giữ “mắt sáng, bút sắc, lòng trong” để phản ánh trung thực và kịp thời nhất những vấn đề của đời sống xã hội, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và bạn đọc.
Nghề báo, một nghề lắm gian truân nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy đã làm nên tôi của ngày hôm nay: kiên cường hơn, hoàn thiện hơn và luôn tràn đầy đam mê.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo và tôi sẽ mãi yêu nghề báo, như yêu chính máu thịt của mình.