Con ngồi đây, lòng quặn thắt nhớ về những ngày có Mẹ, để rồi nước mắt cứ rơi.
Mới hôm nào, Mẹ còn ở bên cạnh, chăm lo cho chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ.
Vậy mà giờ đây, con chỉ có thể tìm Mẹ trong ký ức, trong những giấc mơ thoáng qua, để rồi tỉnh dậy lòng càng đau hơn.
 |
Ảnh minh họa. |
Ngày Mẹ đi, con không tin đó là sự thật.
Con cứ nghĩ chỉ cần quay đầu lại, con sẽ thấy Mẹ ngồi đó, mỉm cười dịu dàng như bao năm qua.
Nhưng không, Mẹ đã đi xa, xa mãi mà con không thể níu giữ.
Thế gian rộng lớn là thế, nhưng không nơi nào ấm áp bằng vòng tay Mẹ.
Mất Mẹ, con như mất đi một phần của chính mình.
Mẹ ơi, ở thế giới bên kia, Mẹ có nhớ con không?
Con vẫn sống, vẫn cố gắng mạnh mẽ như Mẹ từng dặn, nhưng có những đêm dài, con chỉ ước được một lần nữa gục đầu vào lòng Mẹ, nghe Mẹ dỗ dành như thuở bé.
Con thèm lắm tiếng gọi thân thương, thèm lắm những ngày còn có Mẹ để được che chở, yêu thương.
Mẹ yên tâm nhé, con sẽ sống tốt, sẽ làm những điều Mẹ mong muốn.
Chỉ mong rằng, dù ở đâu, Mẹ vẫn dõi theo con, vẫn mỉm cười vì con.
Và nếu có một điều ước, con ước được gặp Mẹ, dù chỉ một lần, trong giấc mơ...