Nụ cười nghị lực của người đàn ông tàn tật bán vé số giữa phố đêm
Tối nay, trên tuyến Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai , giữa dòng người và xe cộ vẫn còn đông đúc của thành phố về đêm, tôi bắt gặp một người đàn ông đang lặng lẽ tự đẩy chiếc xe tự chế đi bán vé số.

Chiếc xe nhỏ cũ kỹ, những thanh sắt đã bạc màu theo thời gian. Trên xe là vài xấp vé số được xếp ngay ngắn.
Người đàn ông ấy chỉ còn một tay và một chân, nhưng vẫn cố gắng dùng cánh tay còn lại để tự đẩy chiếc xe len lỏi qua từng đoạn đường sáng đèn.
Điều khiến tôi chú ý không phải là thân thể không còn lành lặn của anh, mà là nụ cười rất hiền trên gương mặt khắc khổ ấy. Anh tên là Đỗ Văn Sung.
Tôi dừng lại mua vài tờ vé số rồi hỏi chuyện anh. Ban đầu anh chỉ cười nhẹ, nhưng sau vài câu trò chuyện, người đàn ông ấy bắt đầu kể về cuộc đời mình bằng giọng nói bình thản đến xót lòng.
Anh nói mình sinh năm 1972, quê ở huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định cũ, tính Giá Lai mới,vùng quê nghèo miền Trung đầy nắng gió. Ngày trước anh cũng có một mái ấm như bao người khác.
Anh lập gia đình, có vợ, có con, từng mơ về một cuộc sống bình yên. Nhưng rồi một vụ tai nạn đường sắt bất ngờ xảy ra đã làm cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Tai nạn ấy cướp đi của anh một tay và một chân. Mất mát quá lớn khiến cuộc sống gia đình cũng tan vỡ.
Anh nhìn dòng xe ngoài đường, giọng chùng xuống rồi nói với tôi: “Sau khi em bị tai nạn, vợ bỏ đi, đưa con theo luôn… Giờ em chỉ còn một mình nuôi mẹ già…”
Nghe đến đó, tôi lặng người. Giữa đêm phố đông đúc, câu nói ấy khiến lòng tôi nghẹn lại.
Không trách móc. Không oán hận. Không than thân trách phận. Anh kể mọi thứ nhẹ nhàng như thể đã quen với những đau đớn ấy từ rất lâu rồi. Tôi nhìn người đàn ông tàn tật đang ngồi trên chiếc xe tự chế cũ kỹ mà trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Một người đàn ông mất đi sức khỏe. Mất luôn cả mái ấm gia đình. Vợ rời bỏ, con cũng không còn bên cạnh. Nhưng anh vẫn chọn đứng lên để sống tiếp.
Không xin ăn. Không dựa dẫm. Không đi sai đường.
Anh chọn đi bán vé số để kiếm từng đồng tiền chân chính nuôi bản thân và gửi tiền về quê chăm sóc mẹ già…
Giữa xã hội hôm nay, có nhiều người lành lặn nhưng lại dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Có người vì áp lực cuộc sống mà sa vào những con đường phạm pháp. Có người khỏe mạnh nhưng lại lười lao động.
Trong khi đó, người đàn ông chỉ còn một tay một chân này vẫn ngày ngày tự đẩy chiếc xe đi bán từng tờ vé số giữa phố đêm.
Đó không chỉ là sự mưu sinh. Đó là nghị lực. Là lòng tự trọng. Và là tình thương dành cho mẹ già nơi quê nhà.
Anh kể mẹ mình giờ đã lớn tuổi, sống một mình ở quê. Vì vậy, dù cực khổ đến đâu, anh cũng cố gắng làm việc để gửi tiền về cho mẹ. “Mẹ già rồi… em không lo thì ai lo cho mẹ…” – anh nói rồi cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tôi thấy cay cay nơi khóe mắt.
Cuộc đời lấy đi của anh quá nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi lòng hiếu thảo và ý chí sống trong con người ấy. Tôi hỏi: “Anh có buồn không?” Anh nhìn xa xa rồi đáp: “Buồn chứ anh… nhưng giờ mình đâu còn cách nào khác. Còn sống thì còn cố gắng…”
Một câu nói rất giản dị. Nhưng lại khiến tôi suy nghĩ mãi. Ngoài kia, biết bao người có đầy đủ sức khỏe nhưng lại không biết quý trọng cuộc sống.
Có người chỉ gặp một chút khó khăn đã muốn buông xuôi. Nhưng người đàn ông tên Đỗ Văn Sung ấy, sau tất cả mất mát, vẫn chọn cách sống tử tế bằng chính sức lao động còn lại của mình.
Tôi nhìn cánh tay chai sần của anh mỗi lần cố gắng đẩy chiếc xe tiến về phía trước mà thấy thương vô cùng. Mỗi đoạn đường anh đi qua đều là sự cố gắng. Mỗi tờ vé số bán được đều đổi bằng mồ hôi và nghị lực.
Đêm càng về khuya, phố phường bắt đầu thưa người hơn. Nhưng anh vẫn tiếp tục rong ruổi trên chiếc xe tự chế cũ kỹ ấy. Có lẽ anh hiểu rằng, nếu mình dừng lại thì mẹ già ở quê sẽ thêm phần vất vả.
Giữa thành phố rộng lớn này, hình ảnh người đàn ông tàn tật tự đẩy chiếc xe bán vé số dưới ánh đèn đêm khiến tôi không thể nào quên được. Anh không cần ai thương hại. Điều anh cần chỉ là được lao động chân chính bằng chính sức lực còn lại của mình. Đó là điều đáng quý nhất.
Khi chia tay, tôi chúc anh thật nhiều sức khỏe và mong anh luôn giữ mãi nụ cười lạc quan ấy. Anh lại cười. Một nụ cười hiền lành nhưng chất chứa biết bao đau đớn của cuộc đời.
Nhìn anh tiếp tục tự đẩy chiếc xe nhỏ len lỏi giữa dòng người trên phố đêm của phường Trấn Biên, thành Phố Đồng Nai, tôi đứng lặng.
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà kiên cường ấy thật lâu. Trong lòng chợt thấy nghẹn lại. Bởi đôi khi, những con người bình dị nhất lại mang đến cho chúng ta những bài học lớn nhất về nghị lực sống.
Và người đàn ông bán vé số tên Đỗ Văn Sung hôm nay chính là một con người như thế. Một con người đã mất đi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Bạn đọc muốn chia sẻ, giúp đỡ anh Đỗ Văn Sung có thể liên hệ trực tiếp với anh theo số điện thoại: 033 5667971











