Ao hồ, ruộng trũng – vốn là “kho dự trữ tự nhiên” để chứa nước mưa — bị thu hẹp hay tiêu biến. Khi mưa lớn, không còn đất trống để “nước tràn vào”, dòng nước buộc phải đi lên – tràn vào đường sá, vào nhà dân, gây ngập nặng, ảnh hưởng sinh hoạt và kinh tế.
Người dân nhiều nơi khổ sở mỗi khi mùa mưa đến phải kê đồ, đắp tạm, cảnh xe cộ chết máy giữa đường, nước dâng cao đến sát mái nhà.
Tình trạng này không phải là sự cố nhỏ lẻ – nó đã trở thành một trong những nguyên nhân chính gây ngập úng cục bộ trong đô thị và vùng ven.
Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 km từ vùng đô thị (theo lời người dân kể lại), có một công viên rộng hàng chục héc-ta, trong đó có hồ điều tiết nước lớn.
Khi mưa lớn, công viên và hồ này đóng vai trò như “bể chứa tạm thời” — thu nhận nước mưa, điều tiết chậm dòng chảy, rồi xả dần ra hệ thống sông hoặc kênh, đồng thời lưu trữ nước để tưới cho mùa khô.
Mô hình này giúp giảm áp lực cho hệ thống cống, giảm ngập ở vùng dân cư liền kề. Theo GS.TS Lê Hữu Dũng (Chuyên gia Quy hoạch và Môi trường) nhận định: “Việc san lấp ao hồ, ruộng trũng mà không có quy hoạch thoát nước đồng bộ là một sai lầm hệ thống. Khi bạn “bịt” hết nơi chứa nước tự nhiên, khi mưa cực đoan ập tới, nước sẽ buộc đi qua nơi mà ta đang sống.”
Về mô hình công viên điều tiết, ông Dũng cho rằng đây là cách tiếp cận rất thông minh: kết hợp không gian xanh, chức năng sinh hoạt cộng đồng và hệ thống điều hòa nước.
“Khi mưa ít, công viên vẫn dùng bình thường; khi mưa lớn, chỗ này biến thành ‘bể chứa’ – đảm bảo nguyên tắc chậm – giữ – thấm – xả,” ông nói.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Ông Nguyễn Minh Hòa, cán bộ Quy hoạch đô thị địa phương, chia sẻ rằng chính quyền đã bắt đầu tính đến việc quy hoạch công viên lớn gần đô thị như “kho chứa nước”.
Nhưng vấn đề lớn hiện nay là quỹ đất hạn hẹp, chi phí giải phóng mặt bằng cao, và việc lồng ghép hệ thống cống thoát nước sao cho ăn khớp là không dễ.
Một ví dụ điển hình là tại TP. HCM, trung tâm Thủ Đức đề xuất xây hồ điều tiết ngầm dưới sân bóng Linh Tây, có khả năng chứa khoảng 13.000 m³ nước, nhằm khắc phục ngập cục bộ cho khu vực chợ Thủ Đức.
Dự án có hệ thống cống thu gom, hồ lắng, bơm thoát — sau khi hoàn thiện, mặt sân vẫn được trả lại để phục vụ thể thao bình thường. 
Ngoài ra, các chuyên gia tại TPHCM còn đề xuất biến công viên, quảng trường, bãi đậu xe và hành lang ven sông thành hạ tầng trữ nước — tận dụng không gian đô thị hiện có thay vì tìm đất mới. 
Về giải pháp nên chừa quỹ đất chứa nước trong quy hoạch mới: Khi phê duyệt khu đô thị, nhất thiết phải dành một phần diện tích làm hồ, kênh mương, công viên trữ nước — để “nước có chỗ về”.
Biến công viên – quảng trường – sân thể thao thành công trình điều tiết đa năng: Trong các giờ mưa lớn, phần diện tích có thể biến thành hồ tạm — như các mô hình ở Rotterdam (Hà Lan), Singapore, Copenhagen — vốn đã áp dụng nguyên tắc “sống cùng nước”. 
Hồ điều tiết ngầm tại nơi không có đất trống nổi: Như mô hình ở Thủ Đức, tận dụng không gian dưới công trình. 
Hệ thống điều phối, van xả, trạm bơm thông minh: Khi mưa yếu thì giữ nước, khi mưa lớn thì xả từ từ để giảm đột biến áp lực.
Tái tạo lại hệ thống kênh mương, mở hành lang thoát nước: Kết nối công viên điều tiết với hệ thống sông, mương xung quanh để dẫn nước ra vùng tiêu thoát lớn hơn.
Giám sát, bảo trì thường xuyên: Cống rãnh, cửa thu nước, ống thoát không được bị rác bít, các trạm bơm luôn sẵn sàng vận hành.