![]() |
Hình minh họa. Ảnh: Phạm Hoàng Thân |
Cuộc sống không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được sống trong sự yêu thương và đủ đầy vật chất. Có những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, không được ăn học đầy đủ, và khi đến trường lại phải chịu sự coi thường của bạn bè chỉ vì gia cảnh khó khăn.
Sự phân biệt giữa “giàu” và “nghèo” vô tình tạo ra những vết thương trong tâm hồn trẻ thơ. Những đứa trẻ ấy dần trở nên tự ti, thu mình lại, không dám kết bạn, không dám mơ ước, và rồi dần dần sa sút trong học tập.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi trở về nhà, các em lại phải tất bật phụ giúp ba mẹ kiếm sống, gánh vác những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ở trường, thay vì được quan tâm, động viên, các em lại phải nghe những lời trách móc từ thầy cô rằng: “Con em không có khả năng học tập”. Thay vì lắng nghe và thấu hiểu, nhiều người lại vô tình đẩy các em vào con đường bế tắc.
Thế nhưng, giữa muôn vàn khó khăn, vẫn có những đứa trẻ không chấp nhận số phận. Các em tự học, tự vươn lên, không cần ai nâng đỡ mà vẫn bước tiếp trên con đường của chính mình. Bằng nghị lực phi thường, các em đã chứng minh rằng hoàn cảnh không thể quyết định tương lai. Những con người ấy sau này trở thành người có tài, có đức, và có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh giống như mình ngày trước.
Xã hội không thể phát triển nếu còn những ánh mắt coi thường và những lời nói vô tâm. Thầy cô cần thấu hiểu học sinh hơn, bạn bè cần yêu thương nhau hơn, và quan trọng nhất, những đứa trẻ đang gặp khó khăn cần phải tin rằng: nghèo không phải là lỗi lầm, từ bỏ mới là điều đáng trách. Nếu có đủ quyết tâm, dù sinh ra trong nghèo khó, chúng ta vẫn có thể viết nên câu chuyện của chính mình.