Vậy là còn 3 tháng nữa là tròn 4 năm con không còn mẹ. Hôm nay là ngày 16/05/2025 - Ngày của Mẹ - con lại nhớ về mẹ khôn nguôi. Con nhớ về Mẹ trong ngàn trùng cách biệt!
Thời gian trôi nhanh quá mẹ ơi. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng nỗi đau mất mẹ trong con thì vẫn ở lại, nguyên vẹn và âm ỉ như ngày đầu. Gần bốn năm rồi con sống thiếu mẹ - thiếu đi bóng dáng thân thương, nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp, và đôi tay luôn dang rộng chở che cho con mỗi khi con mệt mỏi giữa cuộc đời.
![]() |
| Ảnh: Minh hoạ |
Con vẫn nhớ từng buổi chiều mẹ đứng trước hiên nhà, ngóng về cuối con đường, chờ con đi học về. Nhớ cả những hôm trời mưa mẹ đi đón con bằng chiếc áo mưa cũ, lạnh run mà vẫn cười bảo: “Không sao, miễn là con không bị ướt.” Mẹ chưa bao giờ để con cảm thấy thiếu thốn tình thương - dù cuộc sống mình chẳng mấy khá giả. Tình yêu mẹ dành cho con là cả bầu trời, là cả tuổi trẻ, là cả cuộc đời mẹ.
Hôm nay là Ngày của Mẹ, con không thể mua hoa tặng mẹ, cũng không thể nắm tay mẹ mà nói một câu “Con yêu mẹ” - điều mà khi mẹ còn, con lại ngại ngùng không nói ra. Giờ đây, chỉ còn những kỷ niệm, những giấc mơ, và cả sự hối tiếc trong con.
Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Dù có đi bao xa, dù có trưởng thành đến đâu, trong tim con vẫn là đứa trẻ nhỏ cần mẹ vỗ về. Mong ở nơi xa ấy, mẹ luôn bình yên và mỉm cười. Con hứa sẽ sống tốt, sống tử tế, sống sao cho mẹ tự hào.
Con yêu mẹ. Mãi mãi.
Nếu được bắt đầu chọn lại một nghề riêng! Con vẫn chọn con làm Nhà báo
Để mẹ bớt âu lo những đêm dài suy nghĩ
Con chắc sẽ cũng chỉ làm đứa trẻ
Bập bẹ đầu đời hai tiếng “Mẹ yêu”
Con đã trăn trở nhiều sau những chuyến đi xa
Khi hành trình của con cứ dài hun hút bóng
Là nhà báo nghĩa là gì hả mẹ?
Nghe thật cao sang nhưng không hết nhọc nhằn
Là mỗi bước chân con phải nhanh hơn để giúp cho những gia đình bị ức hiếp
Với trái tim rất đỗi kiên cường
Là con... đã từng chan cơm bằng nước mắt
Thức trọn đêm dài suy tính thiệt - hơn
Là con... sấp ngửa câu thề những ngày đuổi bắt
Một giấc mơ cho tất thảy mọi người
Là con... vắt kiệt mình sau tuổi thanh xuân
Rằng đúng - sai với đầy cơn lý lẽ
Mà đếm đong cho đủ nghĩa chân tình
Là nhà báo nghĩa là gì hả mẹ?
Chữ hiếu chưa tròn khi lo giữ cái chung
Ngày mẹ ốm cũng chỉ qua cuộc gọi
Mẹ thế nào? Ăn uống ra sao?
Nhà mình đó sao lại xa vời vợi
Thời gian đi mòn mỏi vết xe lăn
Là nhà báo nghĩa là gì hả mẹ?
Đón Mẹ về chỉ trong giấc mơ mà thôi !
Giấc ngủ các con vắng bàn tay mẹ
Bếp lửa ấm những đêm đông lạnh lẽo
Thiếu ánh hồng khi con phải đi xa
Là nhà báo nghĩa là gì hả mẹ?
Phận làm con chưa trọn với người
Ngày giỗ ông bà con phải cáo lui
Bởi việc chưa thành cần con gánh vác
Là một nhà báo với hành trình bão táp
Nên bước chân không được hụt bao giờ
Để mẹ lúc nào cũng đầy với nỗi lo
Đứng hiên nhà đợi con sau kỳ nghỉ
Không dám gọi con sợ con bề bộn
Nên nhắc với em rằng “Anh có về không”
Gà mẹ nấu, mong con về ăn với Mẹ ! Nhưng con biền biệt không về!
Chỉ mong con được bình yên nơi sống gió!
Điều giản dị với ai từng làm mẹ
Nhưng con lại thất hứa biết bao lần
Vẫn lại cười khi thấy bóng con về thăm nhà chút thời gian ít ỏi
Lại dặn con những bài ca muôn thuở
Vuốt tóc con rồi nói hãy yên lòng
Lúc nào đó con mệt nhoài kiệt sức
Hãy về đây luôn có mẹ mong chờ
Con vẫn chọn nghề đi giữa bão giông
Canh cánh hiểm nguy giúp những mảnh đời bị ức hiếp
Nhưng con tin ngày mai sẽ nắng
Bởi trong tim con luôn có Mẹ, Mẹ ơi!