Chúng tôi đã được nghe về anh, một người thầy có khả năng viết chữ bằng miệng rất đẹp nên khá hiếu kỳ và quyết định tìm đến tận nơi. Và ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi thấy là người thầy giỏi giang ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn, xung quanh là hơn chục em nhỏ đang ê a đánh vần theo lời thầy: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.
Chứng bệnh quái ác
Người thầy trên chiếc xe lăn ấy chính là anh Phùng Văn Trường (SN 1979, quê quán tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Theo lời kể của bố anh Trường, ông Phùng Văn Mười, anh Trường là con cả trong nhà, sau anh còn ba em gái và một em trai. Vốn dĩ anh Trường sinh ra là một đứa trẻ lành lặn, bụ bẫm.
Mãi đến lúc 2 tuổi, thấy con người ta bằng tuổi mà đi lại vững vàng, nhanh nhẹn, còn con mình vẫn lẫm chẫm, bước chân rất yếu, ông Mười mới vội vàng cho con đi khám tại Bệnh viện 103. Tại đây, ông bàng hoàng khi hay tin con trai mình bị chứng teo cơ tiến triển ở cả hai chân và hai tay, hay còn có tên gọi khác là liệt gân.
Với căn bệnh ấy, cũng đồng nghĩa với việc tay chân của Trường “có mà như không”, như một người khuyết tật. Chứng bệnh quái ác đến nỗi ca phẫu thuật hai chân năm 6 tuổi cũng không giúp Trường được lành lặn trở lại mà vẫn phải mang nạng đi học, hết năm lớp 8 thì phải nghỉ hẳn ở nhà vì chân quá yếu. Cũng từ đây, cậu bé Trường bắt đầu gắn bó đời mình với chiếc xe lăn đến mãi sau này.
|
| Tập viết chữ bằng miệng để các cháu noi theo. |
Ông Phùng kể xong câu chuyện về đôi chân của con thì cũng vừa lúc lớp học của anh Trường kết thúc. Bên chén nước sôi nguội, người thầy phi thường lại chầm chậm kể tiếp cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Anh kể bằng sắc thái của một người an nhiên, chấp nhận số phận, không nửa lời ca thán.
Anh bảo, như bao đứa trẻ khác anh cũng ham học, ham chơi. Hết giờ học trên lớp, anh lại chống nạng theo đám bạn đi chăn trâu, và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Vì sau này khi phải gắn mình trong chiếc xe lăn thì anh chỉ quanh quẩn trong nhà với bốn bức tường. Mong muốn được đỡ đần bố mẹ ít nhiều, anh Trường xin bố mẹ cho ra ở căn nhà mới xây ngoài mặt đường bán tạp hóa. Trong quá trình bán hàng, có người mua chịu, có người trả luôn. Người mua chịu thì anh phải ghi sổ lại phòng khi quên mất. Nhưng mà, đôi tay cũng giống như đôi chân, bị teo cơ, có còn nhờ cậy được gì nữa đâu. Đến lỗi nếu anh đang ngồi dưới nền nhà mà muốn ngồi lên xe lăn thì cũng đành chịu. Đôi tay này không nâng người anh lên được. Chỉ còn cách duy nhất là dùng miệng mà viết. Sau một hồi nguệch ngoạc, bị đầu bút thọc vào họng mấy lần đau điếng, anh Trường cũng hoàn thành xong phần ghi nợ của mình.
Cũng trong thời gian này, những người em của anh Trường mang con đến nhờ bác trông hộ để đi làm. Trẻ con vốn hiếu động, muốn giữ chúng ngồi yên cả ngày trong nhà đâu phải chuyện đơn giản, huống hồ anh Trường lại gắn chặt trên xe lăn thì đuổi theo các cháu sao nổi. Chỉ còn cách duy nhất là dạy các cháu học để chúng đỡ nghịch ngợm, phá phách.
Tập viết bằng miệng để các cháu noi theo
|
| Lớp học miễn phí của thầy Trường |
Dạy các cháu tập đọc, làm phép tính thì quá đơn giản rồi, nhưng còn dạy cháu tập viết thì quả thật quá gian nan. Lúc nào trong đầu anh Trường cũng suy nghĩ rằng: “Mình dạy cháu tập viết mà mình không viết được, lỡ các cháu lười học rồi cãi lại rằng bác còn chẳng viết được thì sao lại bắt cháu viết thì mình biết làm thế nào”. Với câu hỏi tự tưởng tượng ấy, người thầy hàng ngày không bể nổi bát cơm ăn, không cầm nổi đôi đũa, quần áo không tự mình mặc được, cầm bút phải nâng bằng hai tay đã quyết định tập viết bằng miệng để các cháu nghe lời mà cố gắng học hành.
Viết bằng miệng đâu phải đơn giản như viết bằng tay. Tay cầm bút chỉ cách đầu mực có hai, ba centimet, còn miệng ngậm bút thì cách cả chục centimet, đã thế lại không có điểm tựa thì đưa bút kiểu gì? Nếu viết bằng mẩu bút chì ngắn thì cổ và lưng sẽ mỏi rã rời vì phải cúi xuống. Anh Trường đã không biết bao nhiêu lần bị bút thọc vào họng đau đớn, cổ, lưng và miệng thì mỏi nhừ mà vẫn không viết được. Sau nhiều lần thực hành, cuối cùng người thầy xe lăn cũng đã tìm ra được phương pháp tập viết bằng miệng hiệu quả. Đó là đặt chéo bút trong miệng để đầu bút tựa vào răng hàm, răng cửa giữ bút cố định, còn cổ dùng để “lái” bút. Tìm ra được phương pháp tập, anh Trường kiên trì tập viết, chỉ trong hơn một tháng trời là nét chữ đã được đẹp như viết bằng tay. Lúc này, người thầy xe lăn đã có thể tự tin để dạy cho các cháu mình tập viết. Khâm phục tấm gương của bác, các cháu càng cố gắng học hành chăm chỉ, nhờ vậy mà học lực ngày càng tiến bộ.
Tiếng lành đồn xa, các bậc phụ huynh khác cũng đưa con mình đến nhờ thầy kèm cặp. Anh Trường vui lắm vì ít ra bây giờ anh cũng làm được chút việc có ích cho mọi người. Anh bảo: “Tôi chỉ dám nhận kèm cho các cháu học cấp 1 thôi vì lực học của tôi chỉ đến đó. Tôi dạy các cháu cách ghép vần, đánh vần, làm phép tính đơn giản. Quan trọng nhất tôi muốn rèn chữ cho các cháu. Ông cha ta có câu “Nét chữ, nết người”, tôi muốn rèn cho các cháu nết ngoan ngoãn, cẩn thận, siêng năng, gọn gàng qua việc viết chữ”.
Thầy Trường còn cẩn thận tới mức tự mình viết chữ mẫu cho các cháu viết theo. Các bài tập môn Toán, thầy cũng cẩn thận viết từng đề bài giống như sách giáo khoa in sẵn để các cháu tự điền đáp án. Cả một chồng gần 20 cuốn vở ô li, người thầy viết chữ bằng miệng ấy cũng chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để hoàn thành, như một người viết bằng tay. Nhìn nét chữ màu đỏ gọn gàng, mềm mại, chúng tôi càng thêm cảm phục thầy Trường.
Lớp học miễn phí của người thầy khuyết tật
Tính đến nay đã gần 5 năm trôi qua, ngôi nhà của anh không lúc nào ngớt tiếng cười đùa của học trò. Khung giờ dạy vẫn cố định như ngày nào, từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ tối, khi mà phụ huynh đến đón con về hết. Anh dạy tốt mà chẳng lấy tiền công, người dân thấy ngại, thấy thương nên thi thoảng cũng biếu thầy vài đồng để thầy trả tiền điện, nước. Chúng tôi thấy hai khuỷu tay của anh nhỏ thó và bầm tím, nhiều chỗ chai lại. Hỏi anh mới biết, thì ra đó là “chứng tích” của việc anh viết chữ bằng miệng, hai khuỷu tay của anh phải tì xuống bàn để lấy lực nâng đầu và cổ.
Chúng tôi bất giác hỏi anh: “Có khi nào anh khóc không?”. Anh bảo: “Cô hỏi tôi có khóc không, tôi cũng trả lời thật là tôi cũng từng khóc. Nhưng không phải tôi thấy tay chân mình bị như thế này mà tôi buồn, tôi khóc. Tôi khóc vì thấy bố mẹ tôi vất vả mà chẳng đỡ đần được gì”. Chúng tôi lại hỏi: “Anh ghét nhất điều gì?”. Anh trả lời: “Tôi ghét nhất bị khinh thường, bị thương hại”. Có lẽ chính vì lòng tự trọng đã giúp anh có được cuộc sống ý nghĩa như ngày hôm nay, giúp anh có được một gia đình hạnh phúc với tình yêu và sự cảm phục của vợ, cùng với cậu con trai đáng yêu mới được 2 tuổi.
Nhân dân ta có câu: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nhưng anh Trường chẳng bao giờ dám nhận mình là thầy giáo, chúng tôi thấy anh xưng là bác với các cháu nhỏ đang ê a đọc theo mình. Nhưng dù anh xưng là gì đi nữa thì trong thâm tâm của các bậc phụ huynh, của những em nhỏ này, anh chính là người thầy, một người thầy giáo có tâm, có đức, một tấm gương sáng về nếp sống đẹp trong xã hội hiện đại ngày nay.