Người dân cần hiệu quả làm việc từ cơ quan công quyền chứ không thích ngắm nhìn những công trình tráng lệ vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Dư luận đang ồn ào, với ý kiến nhiều chiều về chuyện các địa phương đang có mốt xây dựng trung tâm hành chính tập trung.
Số tiền đầu tư xây dựng lên tới mấy nghìn tỷ chứ đâu ít.
Nhìn số tiền khổng lồ ấy, dân thì xót xa khi ngân sách Nhà nước còn eo hẹp. Tăng lương cho công chức cũng đành phải hoãn. Còn bao nhiêu ngôi trường ở miền núi cao, ở vùng sâu, vùng xa, có vách cũng như không. Bệnh nhân còn phải nằm dưới gầm gường, hành lang bệnh viện.
Và còn bao nhiêu cây cầu cần phải có, để cho người dân, học sinh không còn phải bỏ mạng khi qua sông, qua suối.
|
| Đã có trường hợp học sinh miền núi bỏ mạng khi phải băng qua những con suối để đến trường vì không có cầu (Ảnh minh họa) |
Tôi vẫn không thể nào quên được cái chết của em Thò Pá Pó, học sinh ngoan lớp 7A trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An). Sáng hôm ấy Pó đến trường, qua suối Nậm Càn thì bị nước cuốn trôi chiếc dép nhựa. Tiếc “bạn đồng hành” đường đến trường, Pó đã cố. Dòng nước dữ đã cuốn em đi.
Với học sinh ở miền núi thì có được đôi dép đi cũng là một điều xa xỉ.
Thầy Lô Khăm Phu, hiệu trưởng nói với tôi giọng nghèn nghẹn: "Cần lắm một cây cầu cho các em đến trường. Học sinh miền núi thì thiếu đủ thứ, từ sách vở đến cơm ăn, áo mặc. Những cái thiếu về vật chất, thày trò còn khắc phục được, thiếu một cây cầu thì đường đến trường của các em… còn dở dang".
Ước mơ phải chăng vẫn chỉ là ước mơ, bởi cầu thì cần có nhiều mà tiền ngân sách của tỉnh lại có hạn.
Học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở ở thôn H’Mông, xã Ea Kiết ( Cư M’gar, Đắc Lắc) phải dậy từ 3 giờ sáng băng rừng để kịp giờ đến lớp. Trên đầu mỗi em là chiếc đèn pin nhỏ như những người thợ mỏ. Nhìn thấy mà xót, mà đau.
Trên facebook của nhà báo Trần Đăng Tuấn, người sáng lập chương trình từ thiện "cơm có thịt", đăng ảnh một đôi dép đã mòn vẹt non nửa. Bé gái chừng 4, 5 tuổi được nhận một đôi ủng mới, nhưng cô bé vẫn cúi xuống nhặt lấy đôi dép.
Hình ảnh đôi dép mòn vẹt ấy đã động lòng trắc ẩn cậu bé 12 tuổi ở Hà Nội. Cậu bé quyết thực hiện một chiến dịch với 1.000 đôi ủng cho bạn cùng lứa ở vùng cao. Cậu bé bảo, nếu tiền quyên góp không đủ thì đập lợn. Không đủ thì nhịn ăn sáng.
Giá một đôi ủng cho trẻ mầm non là 17.000 đồng/ đôi, tiểu học là 24.000 đồng/ đôi.
Kể lại chuyện buồn nơi này, khó nơi kia liệu có lan man quá không?
Nhưng, nếu đặt những câu chuyện “lượm lặt” này song song với với những tòa trung tâm hành chính tập trung mấy nhìn tỷ, mà theo lời của ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, thì lộng lẫy như cung điện, lại là vấn đề không hề nghiêng lệch.
|
| Người dân cần hiệu quả làm việc từ cơ quan công quyền chứ không thích ngắm nhìn những công trình tráng lệ. (Ảnh minh họa) |
Trụ sở phục vụ dân mà dân còn nghèo, tỉnh còn khó thì những “cung điện nguy nga, tráng lệ” đó thật là phản cảm.
Dân đã “than” trên Phapluatplus rằng: “Dân còn nghèo, xây trụ sở mấy nghìn tỷ làm gì?”.
Mô hình Trung tâm hành chính công như ở Quảng Ninh đã “tiên phong” thực hiện, sao lại không được nhân rộng ở các địa phương, trong khi mang lại hiệu quả cho người dân, cho doanh nghiệp.
Những ban, ngành liên quan đến “thủ tục hành chính”, cử cán bộ có quyền quyết định đến làm việc ở trung tâm. Người dân, doanh nghiệp không phải chạy từ ban này, sang ngành kia cách nhau vài cây số, để rồi lại xếp hàng, lại ngồi chờ, lại hứa hẹn…
Trong khi các sở, ban, ngành vẫn yên vị tại trụ sở của mình mà “việc” cho dân vẫn được giải quyết nhanh chóng.
Thật hiệu quả, một công đôi việc.
Và Quảng Ninh đã biết đổi đất…để có trung tâm hành chính phục vụ dân.
Đất nước còn eo hẹp về ngân sách, thay vì các địa phương chạy đua với phong trào xây dựng trung tâm hành chính tập trung, thì hãy làm như Quảng Ninh, xây dựng một trung tâm hành chính công mà ngân sách lại không tốn một đồng.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tạm dừng xây dựng trung tâm hành chính công được dư luận, người dân đánh giá là một quyết định kịp thời và đúng đắn.
Người dân cần hiệu quả từ cơ quan công quyền chứ không thích ngắm nhìn những công trình tráng lệ.