Con vẫn nhớ những sáng sớm, khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ, mẹ đã dậy từ lâu, lụi hụi nấu nồi canh, kho nồi cá để con có bữa cơm nóng hổi trước khi đi học.
Con nhớ những chiều mưa, mẹ lo con ướt lạnh, tất tả cầm áo mưa chạy ra tận đầu ngõ chờ con về. Con nhớ bàn tay mẹ – chai sần vì lam lũ – đã từng xoa nhẹ lưng con những lúc con ốm, để con yên giấc ngủ ngon lành.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Có những ngày con làm mẹ buồn, vô tâm cãi lời mẹ, rồi lại bỏ đi chơi. Khi trở về, vẫn thấy cơm canh sẵn trên bàn, chỉ có ánh mắt mẹ là trĩu nặng nỗi niềm.
Giờ nghĩ lại, con mới thấy mình thật dại khờ: đã bao lần con mải lo cho người ngoài, mà quên mất mẹ – người dành cả đời để lo cho con.
Mẹ ơi, con trai của mẹ nay đã trưởng thành hơn, đã biết yêu thương và trân quý những điều bình dị. Nhưng tiếc rằng khi con hiểu ra, thì mẹ đã đi xa. Mỗi lần thắp nhang trước di ảnh, con chỉ ước có một lần nữa được ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện đời thường, nghe tiếng mẹ cằn nhằn, rồi mỉm cười hiền hậu.
Ba ngày nữa thôi, gia đình lại quây quần bên bàn thờ, thắp cho mẹ nén nhang tưởng nhớ. Con biết mẹ chẳng cần mâm cao cỗ đầy, mẹ chỉ mong con sống tử tế, vững vàng, và hạnh phúc. Con hứa với mẹ, con sẽ làm được.
Bốn năm rồi, mẹ nằm yên dưới đất lạnh, nhưng trong tim con, mẹ vẫn sống – vĩnh viễn sống, bằng tất cả yêu thương, bằng tất cả ký ức ngọt ngào không gì phai nhạt.
Tags: